Old school Easter eggs.
Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu

Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 10.00/10/220 lượt.

mặt Lại Tả Huyên bối rối.

「 Nói mau, A Huyên, có phải em biết Bái Dung mất tích không?」 Hạng

Dư Khang nhịn không được mà rít gào, vẻ mặt của Lại Tả Huyên co rúm lại

làm cho anh không rét mà run.

Lại Tả Huyên run rẩy đôi môi, đột nhiên oa lên một tiếng gào khóc,「 Ô…… cô ấy bị người bắt đi rồi!」 Y theo lời nói nhờ Lại Tả Huyên nhắn dùm, Hạng Dư Khang đơn thương độc mã đi vào căn phòng trống ở vùng núi.

「 Anh Đường, vì sao anh tìm tôi?」 Nhìn thấy tình như thủ túc quen

biết ngày xưa, trong lòng Hạng Dư Khang không có một chút vui mừng nào.

Trên thực tế, từ lúc anh biết Nhan Bái Dung bị anh em ngày xưa bắt

đi, thì một nổi lo âu tựa như bóng với hình, anh chính là đè xuống bất

an trong lòng, mà giả bộ lạnh nhạt.

Người đàn ông gọi là anh Đường cười to điên cuồng,「 Ha ha! Người anh em, sau khi chú đến Đài Bắc cũng không trở về thăm các anh em, cho nên

chúng tôi chạy đến Đài Bắc thăm chú nha!」

Gã ta nói rất thoải mái, nhưng mà ánh mắt của vài tên đàn ông áo đen sau lưng lại lộ ra hung ác nhìn chằm chằm Hạng Dư Khang.

「 Phải không?」 Hạng Dư Khang nhìn chằm chằm vào thuộc hạ của anh Đường, cuối cùng tầm mắt trở về trên người anh Đường.

Trước kia Hạng Dư Khang cũng biết Trần Hạnh Đường là một nhân vật

hung ác, anh sẽ không tin tưởng Trần Hạnh Đường ở Bắc Nam bộ thật xa đến đây chỉ là vì thấy mặt anh.

Vả lại, muốn gặp anh có cần phải bắt Nhan Bái Dung đi không?

Lúc Lại Tả Huyên nói cho anh biết, người bắt Nhan Bái Dung đi là

Trần Hạnh Đường, thì tâm của anh liền lạnh một nửa, bởi vì lúc trước

chính là vì Trần Hạnh Đường, mà anh dứt khoát rời khỏi bang phái.

Từ sau khi rời khỏi viện cảm hóa, anh cùng anh Đường, Tiểu Địch kết

bái làm anh em, lại cùng nhau gia nhập bang phái. Lúc ấy ba người tuổi

trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại có dã tâm bừng bừng, vài lần đấu tranh

anh dũng vì bang phái, đoạt địa bàn, tuổi còn trẻ liền trở thành trụ cột vững vàng không thể thiếu trong bang phái.

Nhưng mà, bọn họ ngày càng quan trọng, cũng không có làm cho anh em

bọn họ mọi việc đều thuận lợi. Có một ngày, Tiểu Địch ở trong một lần

giao dịch súng ống đạn dược, đã bị cảnh sát truy nã mà chết.

Hạng Dư Khang trọng tình nghĩa, nên đối với cái chết của người anh

em Tiểu Địch thì buồn bã đau thương, cũng hiểu ra rằng bước đến trên này là không còn đường về, ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tranh giành đánh giết mà chết.

Ngay lúc anh vì cái chết của Tiểu Địch lung lay ý niệm trong đầu rời khỏi đánh giết, thì trong lúc vô ý biết được, người mật báo lần giao

dịch này với cảnh sát dĩ nhiên là Trần Hạnh Đường.

Anh khó có thể tin, Trần Hạnh Đường lại hại chết anh em bọn họ! Anh

giáp mặt truy vấn Trần Hạnh Đường đây có phải là sự thật không, Trần

Hạnh Đường cũng rất sảng khoái mà thừa nhận, cũng nói ngày sau Tiểu Địch sẽ trở thành đối thủ lợi hại nhất của gã trong bang phái, cho nên nhất

định phải chết.

Lúc ấy Trần Hạnh Đường còn tàn khốc nói với Hạng Dư Khang:「 Nếu như

không phải chú mày có hứng thú với phụ nữ hơn chuyện trong bang, thì

người anh em, anh rất khó nói có thể tặng cho chú mày một viên đạn hay

không.」

Anh cười dữ tợn, đến giờ Hạng Dư Khang nhớ tới, thì lưng vẫn sẽ toát ra lạnh lẽo.

Anh vốn muốn vạch trần chuyện Trần Hạnh Đường mật báo với cảnh sát,

nhưng mà, anh biết rõ, anh sẽ không trơ mắt nhìn lão đại vì bị tổn thất

nghiêm trọng mà giết chết Trần Hạnh Đường.

Một người không đủ thủ đoạn độc ác căn bản là không thích hợp ở

trong bang phái, từ khi đó, tinh thần của Hạng Dư Khang từ từ sa sút,

thẳng đến trong một lần bị bao vây, ngay cả một tên nhóc ăn cơm bá vương cũng không thể đánh thắng, mới bị trở thành phế vật mà đá ra khỏi bang

phái……

Trần Hạnh Đường lấy ra điếu thuốc, rồi chờ thuộc hạ đốt thuốc giáp

gã,「 Chú mày căn bản sẽ không tin lời nói của anh, đúng hay không?」

「 Từ lúc anh hại chết Tiểu Địch, thì anh nói cái gì tôi cũng không

tin, cũng không xem anh như anh em.」Ân tình anh em trong lúc đó đã sớm

không còn tồn tại từ ngày gã hại chết Tiểu Địch rồi.

Trần Hạnh Đường nghe xong, khẽ nhíu đuôi lông mày, mới chậm rãi phun ra một vòng khói,「 Người đã chết còn nhớ mãi không quên như vậy.」

Hạng Dư Khang không muốn nghĩ đến chuyện cũ,「 Vì sao anh đến chỗ của tôi, còn bắt người đi?」 Nghĩ đến Nhan Bái Dung ở trên tay gã, anh liền

tâm phiền ý loạn.

「 Anh đã bắt người phụ nữ của chú mày có đúng vậy không?」 Trần Hạnh

Đường đem vứt điếu thuốc đã cháy một nửa lên trên mặt đất rồi giẫm lên,

lộ ra nụ cười gian yêu thích và ngưỡng mộ,「 Bộ dạng cô ta rất được,

không giống những người phụ nữ trước kia của chú, tầm thường không chịu

nổi. Có đôi khi anh thực hâm mộ chú, cũng như bộ dạng tuấn tú lịch sự

của chú vĩnh viễn đều hơn anh.」

Hạng Dư Khang có chút sợ hãi ánh mắt tham lam của Trần Hạnh Đường,「

Cô ấy ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy người!」 Anh bắt đầu lo lắng Nhan Bái

Dung có chịu khổ thủ đoạn hiểm độc của gã hay không.

「 Đừng nóng vội, chú cũng đều còn chưa có trả lời cô ấy có phải

người của chú hay không. Nói thật, ánh mắt của chú thay đổi nhiều lắm,

ngay cả anh nhì