
Cô ấy nắm tay cầm cửa, lại dặn dò.
Nhan Bái Dung ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt mờ mịt nhìn phương xa.
「 Ngu ngốc!」 Lại Tả Huyên nhổ một tiếng, rồi mở cửa ra.
Thình lình , một người đàn ông áo đen vẻ mặt hung dữ đứng ở trước
mắt, Lại Tả Huyên sợ tới mức lui về phía sau một bước,「 Ông là ai? Tới
nơi này làm chi?」
Người đàn ông áo đen cũng không trả lời, ánh mắt âm lãnh thay phiên đánh giá Lại Tả Huyên và Nhan Bái Dung.
Sau một lúc, gã ta mới lộ ra ánh mắt giống như mỉm cười làm người ta kinh hãi,「 Tôi đến tìm Hạng Dư Khang.」
Lại Tả Huyên đem chìa khóa giao cho Hạng Dư Khang mới từ Nam bộ thăm người thân trở về.
「 Cô ấy rời đi chưa?」 Hạng Dư Khang nhìn cái chìa khóa nắm ở trong lòng bàn tay, sâu kín hỏi.
「 Ách…… Đúng vậy!」 Lại Tả Huyên dừng một chút, ánh mắt lướt qua không dám nhìn mặt của Hạng Dư Khang.
Hạng Dư Khang không phát hiện kỳ lạ của Lại Tả Huyên, tự mình hỏi lại:「 Cô ấy trả lại cho em lúc nào ?」
「 Ách…… Có lẽ là buổi tối hôm trước……」 Lại Tả Huyên ấp úng.
Hạng Dư Khang bỗng nhiên nâng ánh mắt tối tăm lên,「 Em có nói với cô ấy chuyện của anh không?」
Lại Tả Huyên lập tức rũ mắt không dám nhìn thẳng anh,「 Không có, em nói em cũng không biết!」
Hạng Dư Khang gật gật đầu, cho dù chia tay với Nhan Bái Dung, anh cũng không muốn thêu dệt những lời nói dối lừa gạt cô.
Anh là yêu cô thật tình, nếu không thể cùng cô nắm tay cả đời, ít
nhất, cũng không thể phá hư một đoạn tình cảm đẹp này, cố ý đem nó làm
cho xấu xa đáng ghét.
Tuy nói anh là vì giải quyết vấn đề tài vụ của chú Quý mới đáp ứng
điều kiện chia tay của Nhan Bá Nguyên, nhưng mà trong lòng anh vẫn có
xấu hổ.
Là anh ích kỷ, bạc tình, phụ một mảnh chân tình của cô, cả đời thực xin lỗi cô……
「 Cám ơn em, A Huyên!」
「 Không cần nói như vậy, anh Khang.」 Lại Tả Huyên không dám nhận lời cảm tạ của Hạng Dư Khang, tuy nói ác chỉnh Nhan Bái Dung làm cho cô
thực thoải mái, nhưng mà, vi phạm dặn dò của Hạng Dư Khang lại làm cho
cô không thể xem như không có việc gì.
Hơn nữa, bây giờ trong lòng cô cất giấu bí mật cùng sợ hãi lớn hơn
nữa, bỏ qua trước tiên liên lạc với Hạng Dư Khang, làm cho cô do dự, lại càng không biết có nên nói ra hay không.
Tuy rằng mạng người quan trọng, nhưng đối phương chỉ định muốn Hạng Dư Khang ra mặt, cô không muốn anh đi mạo hiểm……
「 Anh Khang, em……」 Lại Tả Huyên muốn nói lại thôi.
Hạng Dư Khang nhìn chăm chú vào cô, thần sắc lo lắng khó hiểu trên mặt cô hẳn là có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên, cửa đại lý xe truyền đến một trận cãi vã, đồng thời khiến cho hai người chú ý.
Hạng Dư Khang nghe thấy có người kêu tên của anh, anh đi ra phòng
nghỉ của đại lý xe, đi ra cửa, kết quả bất ngờ nhìn thấy ba người — cha
mẹ và anh trai của Nhan Bái Dung!
「 Bác trai, bác gái, sao hai bác lại đến nơi này?」 Hạng Dư Khang bước chân nhanh hơn đi ra nghênh đón.
「 Hạng Dư Khang, cái tên lưu manh nói chuyện không giữ lời, mày giấu con gái của tao ở đâu?」 Vừa thấy Hạng Dư Khang, thì Chu Mĩ Quyên mất đi tao nhã bình thường, như người bệnh tâm thần kêu to.
Lại Hữu Quý vượt lên trước một bước chen vào nói,「 Dư Khang, chú đã
nói qua với bọn họ, chúng ta vừa mới từ Nam bộ trở về, căn bản không gặp Tiểu Dung.」 Ông giải thích cả buổi, chính là bọn họ không chịu tin
tưởng.
「 Cái gì? Không thấy Tiểu Dung?」Sắc mặt của Hạng Dư Khang phút chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra.
「 Mày không cần đóng kịch nữa! Nhất định là Tiểu Dung bị lời nói
ngon ngọt của mày lừa đi rồi! Mày đưa Tiểu Dung của tao đi……」Chu Mĩ
Quyên bởi vì con gái mất tích không rõ mà lo lắng hãi hùng, vừa khóc vừa tiến lên đánh vào trong ngực Hạng Dư Khang.
Hạng Dư Khang không có ngăn cản Chu Mĩ Quyên đánh, sắc mặt của anh
kinh hoàng nhìn Nhan Bá Nguyên,「 Bác trai, đây là có chuyện gì, là thời
điểm nào xảy ra chuyện?」
Trời ạ! Cô ấy có thể nghĩ quẩn hay không? Trăm ngàn đừng phát sinh loại sự tình này, anh sẽ đau khổ cả đời !
Nhan Gia Hiền đi tới ôm lấy mẹ đang khóc rống thất thanh,「 Tên nhóc
họ Hạng kia, mày mau giao em gái tao ra đây, bằng không tao sẽ báo cảnh
sát.」
「 Nhưng mà tôi thật sự không biết…… Tiểu Dung mất tích.」 Hạng Dư Khang run run mà trả lời.
Anh đối với uy hiếp của Nhan Gia Hiền căn bản không thèm để ý, anh sợ hãi là Nhan Bái Dung gặp phải bất trắc.
「 Cậu thật sự không biết con gái của tôi đi đâu sao?」 Nhan Bá Nguyên luôn luôn quan sát biểu tình của Hạng Dư Khang.
Hạng Dư Khang chậm rãi lắc đầu,「 Bác trai, cháu không biết…… lúc nào thì không thấy Tiểu Dung?」
「 Từ buổi tối ngày hôm trước chúng tôi đã liên lạc không được với
Tiểu Dung ! Chúng tôi vốn nghĩ rằng con bé cố ý không tiếp điện thoại,
đến buổi sáng hôm nay mới phát hiện không đúng……」 Nhan Bá Nguyên đối với chuyện con gái mất tích trong lòng cũng là nóng như lửa đốt.
Buổi tối hôm trước?! Hạng Dư Khang lập tức nghĩ đến người nhìn thấy mặt Nhan Bái Dung lần cuối cùng.
Anh chợt quay đầu nhìn về phía Lại Tả Huyên đang tránh ở góc,「 A
Huyên, em nói buổi tối hôm trước em có gặp qua Tiểu Dung, cô ấy có nói
qua với em cái gì hay không?」
Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô chăm chú, vẻ