
ạnh, nhưng anh vẫn
có thể lớn lên, nhân cách không "vặn vẹo" như thế. Cô chỉ có thể cho là, trời cao đại khái đối với anh cũng không tệ lắm!
Chỉ là cái này cũng không biểu hiện là anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhớ
mới quen anh thì thái độ của anh có thể dùng"Lạnh nhạt" để hình dung.
Anh luôn giữ khoảng cách với người khác, có lúc còn lơ người ta luôn ——
dĩ nhiên là ngoại trừ cô, mà cô cũng cho là đó là chuyện đương nhiên,
nghĩ đến nay, anh luôn đối xử đặc biệt với cô.
Ngoài cửa tiếng của Hạo Kiệt truyền vào.
"Cô gái nhỏ! Tỉnh chưa?"
Dật Yên xoay người xuống giường mở cửa ra, liền nhìn thấy ánh mắt quan sát của Hạo Kiệt.
"Em không ngủ một chút à?"
"Có a! Hai giờ, em ngủ hai giờ rồi."
Thấy ánh mắt Hạo Kiệt không hài lòng lắm, cô mới biết, thì ra là anh nghĩ
bản thân cả đêm không ngủ nên mới có thể đề nghị ngủ trưa. Cô rất cảm
động, biết rõ anh từ trước đến giờ luôn quan tâm mình. Chỉ là lấy một
người đàn ông bình thường khác mà nói, chăm sóc nàng tỉ mỉ chu đáo như
thế đã có chút không dễ dàng gì, cho dù anh là một người xuất sắc.
"Được rồi! Đã mau sáu giờ rồi! Chúng ta đi tản bộ trước, gia tăng sự thèm ăn. Em nha! Thật sự quá gầy."
Nghe được cô chỉ ngủ hai giờ, đối với người cả đêm không chợp mắt lại hoạt
động nguyên cả buổi sáng thì đó thật sự là quá ít, mà cũng chỉ có anh
mới có thể ngủ ít như thế. Mặc dù không hài lòng, nhưng còn có thể tiếp
nhận, có ngủ còn tốt hơn không ngủ.
"Nhanh một chút, mặt trời sắp xuống núi rồi !"
Hạo Kiệt thúc giục đẩy đẩy cô, nàng vội vã mang giầy."Đi thôi!"
Dật Yên kéo Hạo Kiệt đi tới cửa chính, cảm giác giống như là đôi vợ chồng già, có chút không được tự nhiên.
***********************
"Thật là đẹp!"
Xuyên qua phòng ăn, do ánh đèn chiếu vào, không khí bên trong phòng ăn tràn
đầy dịu dàng, yên tĩnh. Cảnh vật bên ngoài qua ô cửa kính, hiển hiện ra
không giống với cảm giác buổi sáng.
Lãng mạn, là từ chính xác nhất mà cô dùng để hình dung.
"Hiện tại em đã thấy được nhiều loại phong cách khác nhau, em tin chắc đây là nơi tốt nhất để hưởng tuần trăng mật. Thật đẹp, quá lãng mạn rồi !" Dật Yên dùng ánh mắt hớn hởn nhìn tất cả cảnh vật nơi đây.
"Nơi này rất đẹp, chỉ là, không nhất định là chỗ tốt nhất hưởng tuần trăng mật!" Hạo Kiệt nhún nhún vai cẩu thả nói.
"Tại sao?" Cái thái độ cẩu thả kia làm cô có chút không vui, ngay cả có thể dùng từ tức giận để hình dung.
"Đừng nóng vội, đừng nóng giận!"
"Em mới không tức giận!" .
Thấy Dật Yên tức giận nói, anh cũng không nói thêm gì, biết nhau nhiều năm như vậy, anh hiểu rất rõ cô.
Cô dĩ nhiên biết suy nghĩ của mình bị anh đoán trúng, này ít nhiều gì cũng là một trong những lý do khiến cô tức giận.
"Anh nói nó không phải là nơi tốt để hưởng tuần trăng mật, là bởi vì vợ
chồng mới cưới trong mắt chỉ có đối phương, đâu còn có dư thừa thời gian để chú ý đến chuyện khác. Về phần lãng mạn, chỉ cần hai người yêu nhau ở chung một chỗ, bất kể thời gian, địa điểm, cũng rất lãng mạn, không cần đặc biệt đi tạo không khí!"
Lời của anh, cô dĩ nhiên đồng ý 100%, cô cũng cho là như thế. Nhưng mà điều này cũng để cho cô nghĩ đến một vấn đề khác.
"Làm sao anh biết? Chẳng lẽ anh từng trải nghiệm qua?" Biết rõ anh đã hai
mươi bảy tuổi rồi, không thể nào không có qua bạn gái, chỉ là nghĩ đến
đây khả năng này, cả người cô liền không không thoải mái.
Ghen tỵ, đây là cô lần đầu tiên hiểu loại cảm giác này. Tư vị này thật là"Chua" a.
Anh cố tình trả lời: "Em cho là thế nào?"
Bộ dáng nổi đóa của Dật Yên, làm anh buồn cười lại không dám cười, anh sợ
nụ cười này sẽ làm cô tức giận mà khóc, hơn nữa sẽ giận dỗi anh, đây mới là điều anh lo lắng. Dật Yên bĩu môi làm anh muốn cúi người chộp lấy
đôi môi cô, nhưng mà anh cố khắc chế mình không thể có hành động như
thế.
Hạo Kiệt trong nội tâm cười khổ, anh sao có thể nói cho cô biết, đó là bởi vì khi cô ở bên cạnh, anh mới có cảm giác!
"Thôi! Em hiện tại cũng muốn biết, ban đầu tại sao anh lại muốn mở trưng tín
xã?" Dật Yên cảm thấy mình đang lãng phí thời gian cùng anh tức giận,
không bằng lợi dụng thời gian này hiểu rõ anh hơn!
"Em
có biết thời gian anh nhập ngũ, anh chỉ là một binh nhì. Khoảng thời
gian ở đó anh được tiếp xúc với việc huấn luyện, cũng bắt đầu sinh ra
hứng thú với phương diện này. Còn nữa, anh cũng không thích công việc
của chín năm trước, lúc đó anh mới học tới cao trung, muốn tìm một công
việc thích hợp mà mình yêu thích, hoàn toàn không có khả năng."
"Cho nên, anh mới mở ‘ Hắc thiên sứ ’?"
"Không sai!" .
Người hầu bàn đưa bữa ăn tới, bọn họ vừa dùng cơm, vừa tiếp tục trò chuyện.
"Tại sao gọi là gọi ‘ Hắc thiên sứ ’?" "Nghe thật hay!"
Thấy một mảng hồng hồng trên mặt anh thì cô biết cũng không phải "nghe thật hay" .
"Để cho em đoán một chút!" Dật Yên theo thói quen nghiêng đầu suy tư, chốc
lát nữa cô nói: "Người bình thường cho là thiên sứ là sứ giả của thượng
đế, là thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, cũng đại biểu ánh
sáng."
"Gọi là gọi Hắc thiên sứ, trừ hy vọng có thể
giống như thiên sứ, hơn nữa ở trong bóng tối cũng có thể