
"Những thứ này anh cũng có nghĩ tới, chẳng qua là anh vẫn có chút không có thể quên được." Hạo Kiệt thở dài mà nói.
"Thật ra thì, em đang suy nghĩ thêm một điều nữa, cũng là bởi vì bác trai
thường năm đều ở trong bộ đội, mỗi lần về nhà là một lần anh lại lớn
hơn rất nhiều. Ông sẽ cảm thấy mình bỏ qua thời kỳ lớn lên của anh, hơn
nữa bác gái ‘ nói xấu việc nhà ’." Thấy Hạo Kiệt thú vị, nhướng cao
lông mày nhìn cô, Dật Yên cười cười: " Chỉ là bác gái nói chuyện không
có kỷ xảo, khiến bác trai tưởng rằng bà đang oán trách."
"Sau đó. . . . . ."
"Sau đó ông cảm thấy nuôi dạy con cái là trách nhiệm quan trọng của người
cha. Mà ông lại không làm được, ông cảm thấy thật có lỗi với bác giá.
Lại nói, không phải cha anh rất yêu vợ sao!" Dật Yên hài lòng cực kỳ với giải thích của mình.
"Là thế! Cộng thêm đánh là tình, mắng là yêu!" Hạo kiệt đùa giỡn nhìn cô.
"Đây có lẽ là. . . . . . Có chút quá mức!" Dật Yên lầu bầu mà nói.
"Được rồi! Những thứ này anh đều biết, cũng đều đã hiểu."
"Nhìn! nhà trúc kìa."
Dật Yên mừng rỡ khác thường leo lên bậc thang, thấy hai chữ lớn, nhà trúc.
"Khi còn bé em từng xem qua một bộ phim, tên là Thần Vụ. Khi đó phòng của
nam chính, chính là lấy nhà trúc làm bối cảnh. Từ lúc đó trở đi, em thật hy vọng có một ngày mình cũng có thể ở tại nơi giống vậy."
Hạo
Kiệt nhìn phong cảnh chung quanh đây, trừ nhà trúc, còn có một khu rừng
trúc rộng lớn. Bất kể là gió núi vây lượn, hoàng hôn bao phủ hay giữa
trưa ban ngay, nó vẫn hoàn mỹ như cũ, làm người ta đắm chìm, ở mãi không rời.
"Nếu như em nói sớm, nói không chừng anh có thể sắp xếp một chút!"
"Không biết ngoài kia còn taxi không nữa? Thôi, nói không chừng bên trong cũng không giống như vẻ hoàn mỹ bên ngoài của nó!" Dật Yên tự an ủi nói:
"Vẫn là như vậy là tốt rồi!"
Dật Yên lôi kéo Hạo Kiệt đến thềm đá trước nhà trúc ngồi xuống, dựa vào bờ vai của anh tưởng tượng mình hạnh phúc ở nơi này.
"Nghĩ cái gì?"
"Có phải mơ ước nào cũng có thể thực hiện được không?"
"Cái đó phải xem bản thân nỗ lực bao nhiêu!"
"Nếu như. . . . . . Đã hết sức thì sao?" Dật Yên mê mẫn ánh mắt của Hạo Kiệt.
"Nếu như là em, anh tin tưởng em sẽ thành công."
"Thật sao?"
"Thật." Hạo Kiệt khẳng định, thành khẩn trả lời: "Chỉ cần em mở miệng, anh nhất định sẽ giúp em."
"Bất cứ chuyện gì?"
"Bất cứ chuyện gì!"
Ánh mắt dí dỏm lại xuất hiện trong mắt Dật Yên. Cô hỏi: "Này, nếu là chuyện hôn nhân, nối dõi tông đường thì sao đây?"
Hạo Kiệt bình tĩnh nói: "Chỉ cần em mở miệng yêu cầu, anh nhất định giúp một tay!"
"Nếu như, đối tượng là. . . . . ."
"Không nói hai lời! Thành toàn."
Nghe được cam kết son sắt của Hạo Kiệt, cô ngược lại một chút vui sướng cũng không có. Chỉ là cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Cô quyết
định trước hết để cho anh yêu, để cho anh cưới cô, nếu không thể thực
hiện được. . . . . .
"Em nhớ kỹ rồi, đến lúc đó anh cũng đừng đổi ý."
Hạo Kiệt chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì nhiều.
"Đi lâu như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi trước. Ăn bữa trưa xong, ngủ một chút, chờ gần tối xem hoàng hôn hoàn mỹ ở nơi này."
Hạo Kiệt nghĩ Dật Yên có lẽ cả đêm chưa ngủ thật, mới hoạt động một buổi sáng mà cả người đã mệt mỏi như thế.
Sau buổi trưa thì Dật Yên rốt cuộc đã nghĩ ngơi hai tiếng rồi. Nằm ở trên
giường nghe động tĩnh bên ngoài, cô khẳng định có thể Hạo Kiệt cũng chưa rời giường —— ít nhất cũng không có ra ngoài.
Nghĩ đến sáng sớm tuổi thơ của Hạo Kiệt, mặc dù không là tự nguyện, nhưng anh vẫn còn nói cho cô biết.
Điều này cũng giải thích tại sao cô biết anh thì anh đã trưởng thành như thế rồi. Thì ra là thái độ đối xử của cha mẹ với anh như thế làm anh trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Anh nhất định có đoạn thời gian không cách nào đối mặt mình, thậm chí tự trách do chính mình tạo ra như thế, để cho anh không cách nào như một đứa bé có cha mẹ làm bạn lớn lên.
Điều này cũng nói rõ Hạo Kiệt mỗi ngày luôn hy vọng về mái ấm gia đình như thế nào. Mỗi lần chỉ cần cha, mẹ đối anh tốt một chút. Thậm chí coi như một đứa con trong nhà, thưởng phạt phân minh cũng đủ khiến anh vui mừng rồi.
Có lúc anh sẽ vội vàng muốn hòa nhập với gia đình, có khi lại lui về một bên yên lặng nhìn. Hiện tại, cô cũng biết vì sao mẹ cô quan sát thái độ của anh. Thì ra là, mẹ đã sớm hiểu rõ tất cả, trừ để mặc cho anh lựa chọn gia nhập hoặc thờ ơ lạnh nhạt bên ngoài, thì mẹ cô luôn cho anh cảm giác được tôn trọng và coi trọng.
Mặc dù cô an ủi anh an ủi hắn, thậm chí tìm một lời giải thích "hợp lý" cho hành động của cha anh, nhưng điều này cũng chẳng thật sự hợp lý.
Hiện nay, bất kỳ một hành động nào của cha anh đối với một đứa trẻ đều có
thể được xem là ngược đãi trẻ em. Ông ấy lại có thể đánh anh nằm viện,
việc này thật sự làm cho người ta rất không thể tưởng tượng nổi. Cha anh được thừa hưởng giáo dục nghiêm khắc trong quân đội cũng là một nguyên
nhân, nhưng là bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào, nhất là quân nhân, không phải có tự chủ hơn người khác sao?"
Cô chỉ có thể may mắn thay cho anh là mặc dù không có cha mẹ bên c