
con dao mà phá hư kết cấu của nó, nhưng nếu con càng cường đại hơn, thì sẽ có thể trực
tiếp thay đổi kết cấu của nó?”
“Bingo! Trả lời đúng rồi! Con chặt cây, là từ bên ngoài vào bên trong, thông qua ngoại vật. Nhưng nếu con
trực tiếp thay đổi kết cấu, thì phải là từ trong ra bên ngoài.” Ngọc
Phong Tử vỗ tay một cái, bản thân hắn không dạy Bạch Hi, chỉ mới nói như vậy mà Bạch Hi có thể biết thật sự là quá tốt rồi.
“Được rồi, trở về ăn cơm đi.” Ngọc Phong Tử cao hứng chuẩn bị xoay người đi về phía miếu thờ.
“Sư phụ đợi chút! Nhưng làm sao con mới có thể làm được?” Bạch Hi sửng sốt, chạy nhanh gọi Ngọc Phong Tử lại.
Bước chân của Ngọc Phong Tử dừng một chút.
......
“Sao con ngốc như thế! Con là ai? Con là trẻ mồ côi của Bạch gia, người khác nói không chừng phải sử dụng tất cả chiêu thức lục lọi trí nhớ khai
quật tiềm lực của bản thân để thiết lập liên kết, khống chế việc thay
đổi kết cấu trong cơ thể! Con có thể trực tiếp sử dụng niệm lực đi thay
đổi chúng thành thứ yếu hơn con! Lấy quyền khống chế bản thân của chúng
ra, bây giờ muốn sờ cắn nắn bóp chà xát mềm cứng tròn hay dẹp đều tùy
con!” Ngọc Phong Tử có chút sụp đổ, đồ đệ này sao lại ngu ngốc quá vậy!
“Sư môn bất hạnh mà!” Ngọc Phong Tử ngửa mặt lên trời thét to.
Ngọc Phong Tử không muốn ở lại chỗ này nữa, làm bộ lau nước mắt nhưng thực chất là chạy về phía miếu thờ ăn cơm chiều. Bạch Hi có chút oan
ức, sư phụ này, có ai giống lối suy nghĩ của người đây, nói cái gì cũng
chỉ giảng một nửa rồi để người ta tự lý giải, không quan tâm đến sau đó, thực muốn nghĩ là người không kính trọng người ta mà!
"Ai..."
Lúc này trong rừng cây chỉ còn mỗi Bạch Hi, ánh trăng yên lặng chiếu lên đầu cậu, ánh trăng chiếu xuống, giống như đang tò mò vì sao
đứa nhỏ này lại ngẩn người đứng ở chỗ này.
Được rồi, đến đây nào! Bạch Hi ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, ý chí chiến đấu tiếp tục dâng cao mà đứng lên!
"Hítttt..." Bạch Hi hít sâu một hơi, thở ra, nhắm mắt lại.
Tuần tra thực vật quanh mình ở trong đầu.
Chính là nó rồi! Bạch Hi nhìn trúng một gốc cây nhỏ không cao đến một thước.
Trong não lóe lên một chùm sáng mỏng manh giống như cá nhỏ đang bơi lội trong nước, vận sức chờ phát động. Đây là niệm lực của cậu.
Bạch Hi nhớ tới lời Thụ Yêu ca ca từng nhắc với mình.
"Niệm lực vốn chỉ là một loại năng lượng vô hình không màu không thể nhìn
thấy, nhưng người của Bạch gia đã nắm được niệm lực, đè ép nó thành hình tồn tại ràng buộc trong não. Như vậy muốn sử dụng niệm lực, chỉ cần
nghĩ trong đầu, là có thể kêu gọi niệm lực." Thụ Yêu lẳng lặng nhớ lại
chuyện cũ, tận tâm trợ giúp Bạch Hi hiểu biết niệm lực, đó cũng coi như
là giúp Bạch Tảo Đường một lần này.
"Người của Bạch gia chủ yếu
tu luyện niệm lực, mỗi ngày sử dụng niệm lực, luyện tập hóa hình chúng,
gia tăng độ thuần thục, độ nhạy cảm. Tu luyện đến trình độ niệm lực nhất định thì có thể biến nó thành thực thể, có được suy nghĩ, có thể tự
hành động, nhưng vẫn chịu sự khống chế của kí chủ, dù sao
không có kí chủ thì cũng không có niệm lực, giống như một con thú nhỏ
mới được sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy thì mặc kệ là ai, đều sẽ cho
rằng đó là mẹ mình."
"Bất cứ chuyện gì cũng đều có thiên phú,
thiên phú cao, thao tác sử dụng sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu
thiên phú cao mà không siêng năng luyện tập, thì sẽ kém hơn so với mấy
người bình thường vụng về nhưng chăm chỉ luyện tập rồi."
"Trước
đây Bạch gia còn có luyện võ nữa, muốn dùng niệm lực luận bàn với nhiều
người khác nhau trong chiến đấu, sức phán đoán, khả năng phản ứng, đều
là mong muốn cơ bản của người tu luyện niệm lực."
"Nhưng là cậu
không có Bạch gia, không có quy trình huấn luyện cụ thể, không thể luận
bàn cùng người có cùng năng lực với cậu, không có người chỉ điểm." Thụ
Yêu có chút thương tiếc nhìn Bạch Hi.
Trong lòng Bạch Hi cũng
không có nhiều cảm giác lắm với việc Bạch gia bị giết hại, nhưng lời nói tang thương của lão nhân trong giấc mộng kia, sự áy náy của ông ta làm
Bạch Hi hơi hơi cảm thấy bi thương thay cho ông ta. Ông ta không yêu cầu quá nhều gì, chỉ cầu huyết mạch của Bạch gia có thể lưu truyền lại. Như vậy Bạch Hi sẽ nỗ lực.
"Không liên quan, Thụ Yêu ca ca, có năng
lực này đệ đã kinh hỉ lắm rồi, có thể tu luyện tới trình độ nào, vậy còn phải bản thân đệ vậy." Bạch Hi nói như vậy đấy.
Bạch Hi phục hồi tinh thần lại, lại hít sâu.
Trong đầu cố nhớ lại, dẫn niệm lực ra ngòai, tới gần cây nhỏ từng chút một.
Không nhắm mắt lại khi cảm ứng hoàn cảnh quanh mình thì sẽ không phát hiện và nhìn thấy niệm lực mỏng manh màu trắng này.
Được, đến đi.
Niệm lực đến phía trước cây nhỏ, Bạch Hi khống chế nó quấn thành từng vòng lên cây nhỏ.
Cây nhỏ không có phản ứng gì, Bạch Hi thầm than mình quá mức dè dặt cẩn
thận mà, cây nhỏ này không tiến hóa ra lối suy nghĩ, không giống như Thụ Yêu ca ca là Yêu, chẳng lẽ mình còn sợ nó sẽ đứng dậy phản kích sao?
Niệm lực xâm nhập vào bên trong cây nhỏ.
"Xì xèo!" Tiếng kêu này không phải sự thật, nhưng lại truyền vào trong tai
Bạch Hi, Bạch Hi cảm giác cảnh tượng trướ