Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Có Gấu Thường Xuất Hiện

Có Gấu Thường Xuất Hiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322004

Bình chọn: 9.00/10/200 lượt.

n, càng ngọt ngào hơn.

“Chị không hy vọng đi vào phần mộ.” Giọng Bạc Hà nho nhỏ, có chút đau đớn nói: “Không phải chỉ có hôn nhân là phần mộ của tình yêu thôi đâu.”

Tự Vân lắc đầu một cái, biết Bạc Hà thật sự đã yêu chết người kia rồi, nhưng mà cô rất thông minh, không nói ý nghĩ này ra miệng, chẳng qua là ôm lấy cô ấy thật chặt: “Dù có như thế nào, chị vẫn có em.”

Bạc hà cười cười, dường như rơi nước mắt: “Em cũng là bạn tốt nhất của chị.”

Bạc Hà trở nên xinh đẹp hơn.

Các đồng nghiệp trong công ty dường như cũng phát hiện ra điểm này, ngay cả bà chủ cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của cô.

Cô mập ra chút xíu, nhưng khí sắc lại tốt hơn rất nhiều. Sau khi dinh dưỡng được cải thiện, khuôn mặt không chút phấn son có vẻ khỏe mạnh trong suốt sáng bóng, ánh mắt tỏa sáng, cả người giống như thay da đổi thịt, phát ra một loại hào quang dịu dàng.

Trừ thay đổi của cô, cấp dưới Tố Lệ của cô cũng trở nên xinh đẹp hơn, lúc nói chuyện điện thoại thường nhẹ giọng nói dịu dàng.

Giống như mùa xuân đột nhiên bao trùm phòng làm việc của các cô, có một loại hạnh phúc ngọt ngào.

Đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình, Bạc Hà cũng không phát hiện được Tố Lệ khác thường, cho đến khi cô nghe được Thiệu Tích và Lạc Quân xì xào bàn tán, cô mới lo lắng. Đang cầu nguyện lời đồn đãi không phải sự thực thì bà chủ đến tìm cô –

“Bạc Hà này, cô chú ý đến Tố Lệ một chút, dường như có một con sâu gạo đang theo đuổi cô ấy, cẩn thận không lại xảy ra chuyện thì không hay đâu.”

Bà chủ luôn không có thiện cảm với những nhân viên công vụ, luôn nói bọn họ là những ‘con sâu gạo’ vừa muốn tiền boa vừa muốn sống phóng túng.

Trực giác có điềm xấu càng mạnh thêm: “Là ai vậy? Bà chủ cũng biết sao?”

“Cô cũng biết đó.” Bà chủ thực không vui: “Tổ trưởng họ Lý đó cô biết không? Không biết hắn ta dụ dỗ Tố Lệ thế nào, chuyện này bị làm lớn ra thì tôi lại thiếu đi một kế toán…………Tôi lười đổi người, cô để ý đến Tố Lệ một chút đi!”

Lòng Bạc Hà đột nhiên trầm xuống. Bà chủ đã nói như vậy, nhất định là có tin đồn truyền ra. Phạm vi đơn vị nhà máy xây dựng công cộng không lớn, lời đồn đãi gì cũng truyền đi rất nhanh, truyền đến mức này………… Sợ rằng chuyện đã khó có thể dàn xếp.

Cô chần chờ gọi điện thoại cho Ứng Nguyên: “Hôm nay công ty em có chuyện, có lẽ tối mới về.”

Ứng Nguyên đang trộn xi măng ở công trường, hiện trường ầm ỹ chết người, âm thanh ù ù vọng vào tai, cô nghe thấy Ứng Nguyên căng cổ họng nói: “Biết rồi! Về gần đến nhà thì gọi điện cho anh, anh ra đón…………Này, đừng khách khí với anh, nghe thấy không?”

“Vâng, em nhất định chờ anh tới đón.” Cô dịu dàng nói, cúp điện thoại, vừa lúc chạm phải ánh mắt ranh mãnh của Tố Lệ.

“Yêu đương say đắm.” Tố Lệ cười hì hì.

“Không phải thế!” Bạc Hà có chút xấu hổ: “…………Chưa tính là yêu.”

Bạc Hà ho nhẹ một tiếng, không biết phải mở miệng thế nào: “Tố Lệ, lâu rồi không ăn cơm với nhau, buối tối mời em ăn cơm được không?”

“Hồng Môn Yến sao? Không có chuyện gì sao lại mời em ăn cơm?” Tố Lệ không biết gì cười nói.

Lòng Bạc Hà hơi chìm xuống: “…………Cũng không có gì, muốn tâm sự một chút mà thôi!”

“Được.” Tố Lệ sảng khóa đáp ứng.”Em gọi điện thoại đã.” Cô nhẹ giọng nói gọi điện thoại, ra dấu tay OK với Bạc Hà, nhưng tâm trạng của Bạc Hà lại rất nặng nề.

Chọn một quán cà phê gần công ty, Tố Lệ líu ríu tán gẫu một ít chuyện, Bạc Hà thì vẫn im lặng, lấy dũng khí mấy lần, cuối cùng cô nói: “Tố Lệ, em đang yêu đúng không?”

Tố Lệ nghe được câu hỏi của cô thì sửng sốt, hai gò má đỏ lên: “Thật là, chị Bạc Hà, chị thật đáng ghét………… ” Ha ha nở nụ cười, ý trốn tránh, nhưng lại rất vui vẻ.

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô ấy, Bạc Hà lại càng không nhẫn tâm. Nhưng mà, cô vẫn không thể nhìn Tố Lệ đi vào con đường sai trái như vậy: “Anh ta họ Lý, là tổ trưởng của đơn vị công trình, đúng không?”

“Sao đến cả chuyện này chị cũng biết?” Tố Lệ trợn tròn hai mắt.

“Hơn nữa, chị còn biết, anh ta chủ động gọi điện thoại cho em, nói đã gặp em một lần liền nhớ mãi không quên, sau đó ngày ngày lái xe đến chờ em tan sở, đúng không? Anh ta còn nói…………Ánh mắt của em giống như một ngôi sao xinh đẹp, nhắm mắt lại cũng chỉ có thể thấy ánh sáng từ cặp mắt kia, quên ăn quên ngủ, đúng không?”

Tố Lệ ngây dại, bắt đầu dâng lên dự cảm bất thường: “Là ai lưỡi dài như thế, đến chuyện này cũng nói với chị?”

“Bởi vì” Bạc Hà lấy tất cả dũng khí: “Vị Lý tiên sinh kia cũng đã từng nói với chị như vậy.”

Tố Lệ há to mồm, nuốt một ngụm nước miếng: “Chị Bạc Hà, chẳng lẽ chị cũng từng yêu anh ấy?”

“Chị không có.” Bạc Hà phủ nhận rất nhanh: “Bởi vì chị biết bọn họ là loại đàn ông gì. Bọn họ chuyên tìm những kế toán trẻ người non dạ để xuống tay………… “

“Em không muốn nghe!” Tố Lệ bỗng nhiên đứng lên: “Em không muốn nghe nữa! Em không muốn nghe chị nói xấu anh ấy!”

“Tố Lệ, hắn đã có vợ!” Bạc Hà kêu lên: “Em có thể không tin chị, nhưng em có thể nhìn lén giấy chứng minh của hắn! Hắn đã có vợ rồi!”

“…………Chị gạt em!” Gương mặt của cô trở nên trắng bệch không còn một tia huyết sắc: “Nhất định là bọn chị chia tay, cho nên chị mới đến phá hoại tình cảm