
ăn nhà hàng nổi tiếng được, nhưng vẫn hy vọng anh vui
lòng tới dự.”
Cuộc gọi này phải gọi là
giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này, làm hắn vội ngồi thẳng người dậy. Hai
người nói chuyện tình cảm mà cứ như đi đánh du kích, lúc Chu Dạ rút lui thì Vệ
Khanh lại giơ cao lá cờ đầu, cứ thẳng bước đi tới, quấn quýt chặt lấy; chờ cho
Chu Dạ quyết định đi vào, hắn lại lạt mềm buộc chặt, án binh bất động, yên lặng
xem xét. Vệ Khanh còn vờ vịt nói: “Em vẫn là sinh viên, sao có thể để em mời
cơm cơ chứ?”
Chu Dạ sợ hắn từ chối,
vội nói: “Không sao, mời anh bữa cơm là việc đương nhiên, chỉ sợ anh không
thích nơi nhỏ bé này.” Cô để ý bởi vì cô không biết chính xác tâm tư Vệ Khanh
thế nào, trong lòng bất an. Đột nhiên hai người trở nên khách sáo như vậy, cô
có chút không tự nhiên. Vệ Khanh giữ máy, cố ý nói: “Em chờ một chút, để anh
xem xem.” Nhìn chằm chằm vào đồng hồ, ngó chừng kim giây đã quay được một vòng,
sau đó mới gật đầu đồng ý. Ngón tay gõ gõ vào tay lái nói: “Em đang ở đâu? Anh
đi đón em.” Biết rõ lại còn cố tình hỏi, hắn đã đi gần tới nhà nghỉ rồi còn
đâu.
Chờ một phút kia, Chu Dạ
cảm giấc như cả một thế kỷ trôi qua, vừa thẹn thùng vừa chờ mong, chưa bao giờ
cô chủ động với Vệ Khanh như vậy. Vệ Khanh muốn cô nếm trải một chút mùi vị chờ
đợi, ai bảo cô không tim không phổi, chưa gì đã đòi chia tay. Hắn cũng có cái
tôi cá nhân, cái tính kiêu ngạo ích kỷ của đàn ông cơ mà.
Chu Dạ vội vàng lắc
đầu: “Không cần, em đã hỏi bà chủ, bác ấy nói ở gần đây có một quán mỳ Kiều
Hương Viên, giá không đắt mà hương vị rất tuyệt. Anh có thích không? Em tới đó
chờ anh được không?” Vệ Khanh nghe xong, cũng không khăng khăng đòi đón cô nữa.
Chu Dạ vội vàng đứng dậy, rửa mặt thay quần áo. Định trang điểm một chút, nhưng
nhớ ra lại không mang đồ theo, cô ra ngoài cũng chỉ mang theo hai bộ đồ để thay
đổi, cảm thấy như vậy thoải mái, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Khẽ
thở dài, dùng nước vuốt vuốt tóc, tô chút son môi, rồi đi xuống dưới.
Vệ Khanh dừng ở góc đường
nhìn thấy cô vội vàng vẫy taxi, cũng không nhanh không chậm lái theo sau. Quẹo
trái quẹo phải qua mấy con đường mới dừng lại trước một cửa hàng, mặt tiền thấp
bé, trang trí cũng bình thường, nhưng lại rất đông khách, tiếng người n ào náo
nhiệt. Chu Dạ nhảy xuống xe, tìm một bàn gần cửa sổ, lật menu trong tay cũng
không ngừng nhìn đồng hồ.
Từ xa hắn nhìn thấy cô
chán nản nằm sấp trên bàn, cầm một chiếc đũa gõ gõ vào mặt bàn, lười biếng dựa
vào trong xe, không hề có ý muốn xuống xe. Trước kia luôn là hắn chờ cô, lần
này có cơ hội, nhất định phải để cô chờ hắn. Chu Dạ lại nhìn đồng hồ, đã hơn
nửa tiếng, sao vẫn chưa thấy người đến? Không ngừng nhìn xung quanh phía trước
cửa. Chờ đợi tới lúc không còn kiên nhẫn, muốn ra ngoài mua một bao thuốc,
trong lòng cô cảm thấy lo lắng bất an, không thể kiềm chế được, đột nhiên nghĩ
muốn hút thuốc.
Vệ Khanh quay đầu, đúng
lúc nhìn thấy cô đứng dậy đi ra cửa, nghĩ cô sắp rời đi, vội đẩy cửa xe chạy
tới. Oán giận trong lòng, cô gái nhỏ này, vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy, chờ thêm
mười lăm phút cũng không được. Vội vàng nói: “Xin lỗi em, bất ngờ có việc, nên
tới chậm. Em sắp đi sao?” Thản nhiên nhìn cô một cái.
Chu Dạ chờ hắn lâu như
vậy, đột nhiên lại nhìn thấy hắn, mọi lo lắng nhanh chóng tan thành mây khói,
lắc đầu nói: “Không, em định ra ngoài mua ít đồ. Anh đã đến rồi, không ảnh
hưởng tới công việc của anh chứ?” Cũng không đi mua thuốc lá, dẫn hắn vào
trong, nhất thời không biết nói gì, không khí buồn tẻ.
Vệ Khanh cũng không trêu
chọc cô giống thường ngày, giơ chén rượu trong tay nói: “Đang ở bên ngoài, cũng
không mấy khi có dịp như vậy. Uống với anh chứ?” Chu Dạ ngoan ngoãn nói không
dám, uống một hơi cạn sạch, chất lỏng theo yết hầu chảy xuống, đắng và nóng vô
cùng. Trong lòng cô có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra nên lời,
toàn bộ như vướng ở trong lồng ngực. Nhìn thấy thái độ Vệ Khanh như vậy, tâm
hơi lạnh. Nghĩ thầm, quên đi, coi như là người quen gặp lại, cùng nhau ra ngoài
ăn bữa cơm là được. Những cái khác, không cần phải nghĩ thêm cho mệt óc. Sự
lãnh đạm của hắn, làm cho cô nhớ tới sự thật tàn khốc, xa nhau nhiều ngày như
vậy, giờ phút này, cô cũng không còn hy vọng gì nữa.
Cả tối, hai người không
nói nhiều lắm. Chu Dạ cứ uống rượu, một ngụm lại một ngụm, chỉ trong chốc lát
đã uống hết một chai to, Vệ Khanh nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Chu Dạ, vì sao em
lại không vui?” Chu Dạ lắc đầu. Hắn lại nói: “Không phải em đã đạt được đúng
ước nguyện, chia tay với anh rồi sao?” Cô run rẩy nói: “Đại loại là vậy.” Bởi
vì người trước mắt không vui. Hắn lại hỏi: “Như vậy, nói cho anh biết, em có
hối hận không?”
Chu Dạ không trả lời, chỉ
nói: “Em gọi anh ra, chỉ muốn gặp anh một lát. Có lẽ anh muốn nhanh chóng trở
về, em nghĩ em nên mời anh ăn một bữa cơm mới đúng, rất cảm ơn vì lần này anh
tới thăm em.” Hắn lắc đầu: “Không cần nói lảng sang chuyện khác, nói cho anh
biết, có hối hận hay không?” Hắn muốn ép Chu Dạ tự mình thu hồi lời đã nói, cho