
ó còn nhớ mình nói gì không?” Cô thấy hắn không có ý tốt, đề
cao cảnh giác, không chút do dự, lắc đầu: "Không nhớ rõ."
Vệ Khanh nhíu mày nhìn cô
cười, nói: "Thật không nhớ sao? Có muốn anh nói cho em nghe không?"
Tuy cô uống rượu, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng, chính mình lúc uống rượu
không thường nói chuyện nha, có nói cũng không chính xác. Vội nói: “Không cần,
không cần! Mới sáng sớm, ai cần nghe anh nói hươu nói vượn chứ!” Đi giầy vào,
muốn rời đi.
Vệ Khanh ngăn cô lại, nhẹ
nhàng thổi thổi bên tai cô nói: “Tối hôm qua em khóc lóc ầm ĩ, nói thích anh,
hôm nay lại trở mặt rồi, quá đáng!” Cô vừa thẹn vừa giận, đẩy hắn, hung hăng
nói: “Anh lại nói lung tung, em sẽ không để anh yên.” Vệ Khanh lộ ra dáng vẻ
lưu manh: “Anh ước gì em không để anh yên!”
Chu Dạ tức quá hét lên:
“Anh lại nói lung tung!” Không thể biện minh cho chính mình, tức giận vung tay
giơ chân ra. Vệ Khanh còn không buông tha cô, cố ý hỏi: “Em chưa nói cái gì
cơ?” Cô dễ dàng bị dụ, nói: “Em thích anh.” Nổi giận đùng đùng nói: “Em chưa
từng nói qua.” Giống như một đứa nhỏ cố tình gây sợ. Vẫn không biết rằng mình
đã trúng bẫy của hắn.
Vệ Khanh muốn cười mà
không được, còn phải cố gắng kiềm chế, nghiêm chỉnh nói: “Sao lại có thể chưa
nói? Anh sợ em chối cãi, cho nên còn thu âm. Không tin thì anh bật cho em
nghe.” Làm bộ muốn mở điện thoại.
Chu Dạ bị dọa, liên tục
nói: “Em không muốn nghe, không muốn nghe.” Thẹn quá hóa giận, giật lấy điện
thoại của hắn, ném mạnh xuống đất. Vệ Khanh mặc cho cô phát tiết, vắt chéo hai
chân nói: “Lời đã nói ra, giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được.”
Chu Dạ cảm thấy mất hết
mặt mũi, lườm hắn không nói lời nào, đột nhiên xoay người, ôm mặt chạy đi, đúng
là không cần sống nữa, nếu không sẽ bị hắn chế giễu cả đời. Vệ Khanh đi theo
phía sau, liên tục gọi mà cô cũng không thèm để ý tới, vẫy taxi trở về.
Đối với việc cả đêm cô
không về, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị giáo sư Tiếu mắng. Không ngờ khi giáo sư
Tiếu thấy cô, chỉ gật gật đầu nói: “Nhanh về chuẩn bị đồ đi, mang theo giá vẽ,
chúng ta mượn được, xe đã chờ ở dưới lầu rồi.” Cô rụt vai, vội vàng chạy về
phòng.
Về phòng, mọi người đều
dùng ánh mắt ái muội nhìn cô. Cô ra vẻ bình tĩnh nói: “Nhìn cái gì, chưa từng
thấy tớ à. Chỉ ở nhà bạn một hôm, cũng không có gì.” Giọng nói hết sức vững
vàng, biểu hiện như không có việc gì xảy ra. Mọi người cười nói: “Cậu xem, cậu
xem, tự mình hiểu sai, chưa đánh đã khai a. Bọn tớ đã nói gì đâu.” Chu Dạ buồn
bực, cả buổi sáng không ngẩng đầu lên.
Trên xe, cô hỏi Lưu Nặc
chuyện đêm qua cô không về, giáo sư Tiếu có nói gì không. Lưu Nặc nói: “Tối hôm
qua, mười giờ hơn rồi mà cậu còn chưa về, giáo sư Tiếu rất nóng ruột, hỏi bọn
tớ có biết cậu đi đâu không, còn cố gắng gọi điện cho bạn. Hình như là vị rùa
vàng kia của cậu nghe máy, nói muộn rồi, mai sẽ đưa cậu về. Lúc ấy giáo sư Tiếu
nhíu mày thôi, cũng không tỏ vẻ gì cả.”
Chu Dạ xấu hổ, ngồi kiểm
điểm bản thân, sau này sẽ không uống say như vậy nữa! Chuyện này mọi người đều
biết, sau này cô không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa.
Tám giờ sáng, bọn họ tới
khu đông bắc nội thành, nơi có danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô Nam
Kinh, công viên quy hoạch chỉnh thể dựa vào núi, rộng lớn vô cùng. Trời xanh
mấy trắng, non xanh nước biếc, không khí tươi mát, không nhiễm bụi trần, làm
cho ánh mắt mọi người sáng người, tràn đầy thư thái. Toàn thể nhân viên đứng
bên ngoài đoàn, hướng dẫn viên du lịch thu đủ thẻ sinh viên, đưa vé cho mọi
người trong đoàn, mỗi người chỉ mất ba mươi tệ, so với du khách bình thường đã
rẻ hơn rất nhiều.
Thực ra cái gọi là lâm
viên nghệ thuật, bọn họ cũng không phải cực kỳ yêu thích, đơn giản chỉ coi là
một buổi dã ngoại. Vào công viên, mọi người tự tìm cho mình một góc riêng. Chu
Dạ cũng không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng bên trong hoa nở rất đẹp, những cánh
hoa nở bung, đủ mọi màu sắc, một ngọn gió lướt qua làm cảnh vật trước mắt thêm
phần xuân sắc, tung bay phất phới. Mọi thứ quá kỳ diệu, đẹp không sao tả xiết.
Mọi người theo nhân số
chia làm chín tổ, đỡ cho mọi người đi lạc lung tung. Đương nhiên Chu Dạ, Lưu
Nặc và Trương Suất một tổ, chọn thạch viên mới xây xong, cảnh đẹp như tranh,
không nói lên lời. Chu Dạ bỏ một tờ báo ngồi xuống bậc thang, phía sau là một
biển hoa với những màu hồng và màu vàng đan xen lẫn nhau, khí thế bừng bừng.
Trong gió thoảng tới mùi hương hoa thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Chu Dạ
mặc áo khoác trắng, đối lập với biển hoa trước mắt, nhan sắc bắt mắt, cảnh đẹp
giai nhân, rất có sức lôi cuốChu Dạ ngẩng đầu vẽ bức tranh sở viên, sở đình, sở
hiên Hồ Bắc, nhà thủy tạ với đình, hành lang đặc sắc. Vẽ một lát, lại mở máy
ảnh chụp loạn vài tấm. Trương Suất từ xa đi tới, thấy cô nâng tay chạm vào cánh
hoa, khóe miệng mỉm cười, giật mình nhận ra mình đang đứng ở đâu, chụp cô một
kiểu.
Chu Dạ phản ứng lại, nhíu
mày hỏi: “Sao lại tới đây? Cậu không vẽ à?” Hắn cười: “Nghỉ một lát đã.” Cô kêu
ầm lên: “Cho tớ xem bức ảnh vừa rồi cậu chụp tớ thành cái hình gì!”Cô gi