
hanh lau mồ hôi nói: “Không có cách nào khác! Ai bảo em nói tắt là tắt máy
luôn! Anh đã hỏi tiếp viên hàng không rồi, buổi chiều có chuyến bay tới Côn
Minh, lúc đó anh sẽ tới tìm em.” Cô đúng là rất giỏi ép buộc người nha!
Cô vội nói: “Anh đã về
Bắc Kinh rồi còn quay lại làm gì. Anh cứ lo giải quyết công việc đi. Em nói đùa
thôi, anh còn tưởng thật sao, bảo đến là đến à, phải xử lý chuyện quan trọng
trước chứ. Trên máy bay không được gọi điện, mau tắt máy đi.” Vội vàng cúp máy,
Vệ Khanh tức mà không làm được gì, hắn căng thẳng suốt một tiếng, kết quả chỉ
vì cô nói đùa à? Có phải muốn chỉnh hắn hay không? Hắn tức giận, cũng không
thèm quay lại tìm cô, đi thẳng về công ty.
Đến tối, lại thay đổi ý
định, bỏ đi, vất vả lắm mới hòa giải được, phải ngọt ngào như mật mới đúng chứ.
Vì thế lại gọi điện tới: “Hôm nay chơi vui không?” Chu Dạ xoa xoa mắt nói:
“Chơi đâu mà chơi, bọn em phải đi vẽ vật thực mà, mệt lắm.” Quay lại nhìn đồng
hồ, nói: “Trễ thế này, anh còn chưa ngủ sao?” Vệ Khanh thở dài: “Ngủ à? Sợ là
phải thức suốt đêm ấy chứ.” Công việc mấy ngày tồn đọng lại, đủ khiến hắn luốn
cuống chân tay. Chu Dạ thường xuyên thức đêm vẽ tranh, cũng không để ý lắm, chỉ
“ừ” một tiếng.
Vệ Khanh phàn nàn: “Chồng
em làm việc cả đêm, em cũng chẳng tỏ thái độ gì cả, sao có thể lạnh lùng như
thế chứ?” Chu Dạ nghe xong, ngồi bật dậy nói: “Anh lại nói lung tung rồi!” Vệ
Khanh tự xưng là chồng em khiến cô hoảng hồn. Hắn bĩu môi cười: “Anh nói sự
thật mà, lung tung gì chứ!” Cô nhíu mày, hắn còn kêu là nói sự thật, mệt quá
đi! Có mà mặt trời mọc đằng tây ấy! Người nào đó, suốt ngày đấu võ mồm với cô
toàn chiếm lợi thế là sao?
Nghiêm mặt nói: “Về sau
không được nói lung tung nữa, nghe chẳng tự nhiên chút nào!” Hắn nói: “Sao lại
không tự nhiên chứ, nghe vài lần thành quen ấy mà. Chồng em từ ngàn dặm xa xôi
đuổi theo vợ, hiện tại mệt không thở ra hơi, không thể làm gì, em còn đả kích
anh như vậy. Em gọi một tiếng chồng ơi, anh sẽ không mệt nữa.” Lại làm ra vẻ
lưu manh.
Chu Dạ nổi giận mắng:
"Nói năng ngọt xớt, cợt nhả! Không thèm nghe anh nói nữa, em đi ngủ!"
Vệ Khanh vội nói: "Anh nói năng ngọt xớt gì chứ? Không phải bạn bè em đều
gọi như vậy sao?" Chu Dạ á khẩu, đúng là rất nhiều bạn bè gọi nhau là
chồng vợ, nhưng áp dụng vào bản thân, lại thấy hoảng hồn. Vệ Khanh không phải trẻ
con nhăng nhít, sao có thể gọi lung tung như vậy chứ?
Vệ Khanh cứ nói này nói
nọ mãi: “Anh ở văn phòng một mình, bên ngoài tối đen như mực, ngay cả người nói
chuyện cũng không có. Làm việc hùng hục, ngay cả chén trà cũng không được uống,
vừa về đã phải họp ba cuộc họp, tất vả đều vì em, em phải an ủi anh chứ. Hôm
nay có nhớ anh không?” Chu Dạ bị ép buộc, liên tục nói: “Nhớ nhớ, nhớ đến sắp
nát tim rồi! Anh có cần em nói nhớ anh tới đỏ mặt không?” Lời buồn nôn này,
chính cô cũng không chịu nổi.
Vệ Khanh cười cười, nhìn
chằm chằm vào máy tính trước mặt: “Ngày mai ở Côn Minh có mưa, em chú ý chút,
nhớ mặc nhiều đồ vào đấy.” Chu Dạ nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi, ngáp một
cái, nói: “Lúc chiều đã thay đổi thời tiết rồi, có mưa, may mà anh để ô lại cho
em, nếu không đã ướt sũng rồi, quần áo cũng chưa thay.” Nhớ tới cái ô, trong
lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hắn du côn, vừa háo sắc, vừa lưu manh, nhưng
lại săn sóc cô rất cẩn thận.
Buổi sáng tỉnh dậy, điện
thoại vẫn đặt ở bên tai, hóa ra tối hôm qua đang nói chuyện lại ngủ quên mất;
cô thầm mắng bản thân hoang phí, điện thoại đường dài tốn tiền như vậy, lại còn
ngủ quên. Dù nói chuyện tình cảm cũng không nên để tài chính bị thâm hụt chứ.
Mọi người ở Côn Minh năm
ngày, sau đó đi xe khách tới Lệ Giang. Lệ Giang là chốn bồng lai tiên cảnh,
phảng phất giống cõi niết bàn, ngăn cách với trần thế, làm những du khách từ
phương xa tới đây như được tẩy trần mọi tục khí trên người, bớt đi phần nào mệt
mỏi của chuyến đi. Thành cổ được núi bao quanh, nước ôm trọn, phong cảnh tuyệt
đẹp, ban đêm những vì sao sáng ngời, cảm giác trời cao thật gần, có thể vươn
tay lên hái sao, vẻ đẹp khiến người ta say mê, như thế đã đủ lắm rồi. Chu Dạ
chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm nào đẹp như vậy, giống như một nơi bí mật mà
cô vô tình xâm nhập, hoang mang, ngạc nhiên,… Tất cả ngôn ngữ cũng không đủ
biểu đạt được sự rung động của nội tâm.
Bọn họ đi tới công
viên Hắc Long Đàm ở phía bắc thành cổ Lệ Giang để xem mặt trời mọc, cảnh tượng
rộng lớn đồ sộ, đứng bên hồ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Ngọc Long Tuyết
Sơn dưới đầm, bức tranh này cho tới nay vẫn bảo tồn đầy đủ kiến trúc Mộc phủ
thời nhà Minh cùng với những bức tường loang lổ phai màu, đậm nét văn hóa Nạp
Tây; thuê xe đạp đi quanh thành cổ, ở nhờ nhà người dân địa phương, ăn đủ món
ăn truyền thống bình dân nơi này, buổi tối sà vào các cửa hàng tạp hóa mua đồ
lưu niệm, bước những bước chậm rãi trong mưa đi trên cầu Thanh Long, ung dung
tự tại, đứng bên hồ sen ngắm những mái ngói đỏ đã phai mờ…
Công
viên Hắc Long Đàm
Hình
ảnh núi Ngọc Long Tuyết Sơn soi bóng xuống đầm Hắc Long
Cảnh đẹp cứ như vậy in
sâu và