
iấc, tinh thần tỉnh táo lại, cố ý mặc áo sơ
mi tới trước mặt hắn, ngay cả hôn cũng không cho hắn hôn, nói đói bụng, ép Vệ
Khanh đi mua đồ ăn tối. Đang ngồi ở sofa xem tivi, nghe tiếng chuông cửa reo
vang, vội vàng chạy ra mở cửa: “Ai ya, cuối cùng anh cũng đã về, em sắp chết
đói rồi.”
Mở cửa ra nhìn thấy, trợn
tròn mắt, đứng trước cửa không phải Vệ Khanh, mà là một người phụ nữ chừng sáu
mươi tuổi, quần áo trang nhã, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, trong tay cầm một
bình giữ nhiệt. Nhìn tướng mạo, giống Vệ Khanh vài phần. Không nghi ngờ gì nữa,
đây chắc chắn là mẹ của Vệ Khanh. Đầu óc Chu Dạ đông cứng, cúi đầu nhìn bộ dạng
yêu tinh của mình, hận không có lỗ để chui xuống, cả đời không cần lộ diện nữa.
Mẹ Vệ Khanh vừa nhìn thấy
quần áo cô không chỉnh tề, không khỏi nhìn vài lần, còn có ý vô tình nhìn về
phía phòng ngủ, tự ngầm hiểu. Chu Dạ lúng túng đứng ở đó, dáng vẻ quẫn bách,
mặt đã đỏ ửng lên, lỗ tai nóng rát, cúi đầu chào: “Bác gái”, vội vàng nói xin lỗ
nhanh như chớp trốn vào phòng ngủ. Trong lòng thầm kêu, xong rồi, xong rồi, lần
này thực sự không cần sống nữa, không có lỗ nào để chui xuống, huhu.
Run rẩy tìm áo khoác của
Vệ Khanh khoác thêm vào, không dám chờ lâu, kiên trì đi ra, thấy mẹ hắn đang
ngồi ở sofa, vội nói: “Bác gái, bác chờ lát nữa, cháu pha trà cho bác.” Bước
vào phòng bếp tìm trà, lấy chén, cố gắng tự an ủi bản thân, đừng lo, đừng lo,
dù sao cũng đã mất mặt rồi, nhất định phải làm bộ như không có gì xảy ra, nhất
định phải dày mặt, binh đến tướng chặn, nước đến đất chắn. Mặc kệ mọi thứ, trời
có sập xuống cũng không sợ. Tim thì vẫn đập thình thịch như thế, nhưng cứ tự
niệm trong đầu một lát, đã trấn tĩnh hơn nhiều.
Cung kính bưng trà ra,
vẫn đứng ở bên cạnh, không dám ngồi xuống. Mẹ Vệ Khanh vừa thấy con dâu pha trà
rót nước cho mình, trong lòng vô cùng kích động, vội vàng nói: “Đến đây nào,
ngồi xuống nói chuyện, đứng thế kia làm gì!” Chu Dạ liền ngồi xuống, thân người
cứng ngắc.
Mẹ Vệ Khanh tinh tế quan
sát Chu Dạ, ngũ quan xinh xắn, ánh mắt trong trẻo có thần, tuổi không lớn, vừa
nhìn đã biết còn trẻ con, đỏ mặt cúi đầu, đứng ngồi không yên. Biết cô xấu hổ,
mở lời trước, cố gắng dịu dàng hòa hoãn nói: “Sao? Vệ Khanh đâu rồi, sao bác
không thấy nó nhỉ?”
Chu Dạ cắn môi nói: “Anh
ấy…. anh ấy đi ra ngoài, đi ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ…” nói năng lộn xộn. Mẹ hắn
“à” một tiếng, cười nói: “Vừa tắm rửa xong sao, phải mặc nhiều quần áo vào,
đừng để cảm lạnh.” Nói mấy câu hóa giải sự xấu hổ của Chu Dạ. Mặc dù ngoài
miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không nghĩ như thế.
Tinh thần Chu Dạ buông
lỏng, thở phào một hơi, lại gần hỏi: “Đã không còn sớm, bác gái đã ăn cơm chưa
ạ?” Lúc này mẹ Vệ Khanh mới nhớ ra, nói: “Bác nấu cho Vệ Khanh bát canh, lát
nữa hai đứa nhớ uống hết đó.” Chu Dạ nghe ra ý tứ trong lời bà, cảm động vì bà
đã không coi mình như người ngoài, đỏ mặt không dám nói gì.
Đang lúc xấu hổ thì Vệ
Khanh một tay cầm đồ ăn, một tay cầm vali của Chu Dạ bước vào, thấy mẹ ngồi ở
sofa, ngạc nhiên, lập tức gọi “mẹ.” Chu Dạ nhanh chạy lại tiếp nhận hành lý,
trở về phòng ngủ thay quần áo.
Vệ Khanh bất mãn nói:
“Sao mẹ lại tới đây?” Mẹ hắn trầm tĩnh nói: “Sao mẹ không thể tới nhỉ, mẹ tới
thăm con mình không được sao?” Buổi chiều mẹ hắn gọi cho hắn, hỏi có về nhà ăn
cơm không, hắn thuận miệng nói là đang ở chung một chỗ với con dâu mẹ. Không
ngờ lúc này mẹ lại tự mình chạy
Mẹ hắn nói: “Con đấy, bảo
con sớm mang con dâu về nhà ra mắt, đã nhiều ngày như vậy, chậm chạp không thấy
động tĩnh gì, không có cách nào khác, mẹ đành tự mình tìm tới cửa thôi. Mấy đứa
đã ở chung, còn giấu diếm cái gì!”
Vệ Khanh vội vàng nói:
“Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy. Mấy ngày nay Chu Dạ đi Vân Nam vẽ vật thực, vừa trở
về, qua chỗ con nghỉ một lát, đợi lát nữa còn phải đưa cô ấy về trường nữa
kìa!” Mẹ hắn lại hiểu theo nghĩa khác, nghĩ bọn họ còn trẻ “Tiểu biệt thắng tân
hôn”, thật đúng là mặn nồng à, cười cười: “À… vậy các con cứ nghỉ ngơi nha,
nhưng đừng quá sức mà mệt mỏi a.” Vệ Khanh nghe mà không hiểu ra sao nữa.
Chu Dạ thay đồ xong, đi
ra, cúi đầu nói: “Bác gái, cháu xin phép về ạ.” Giọng nhỏ như muỗi kêu. Mẹ hắn
nói: “Không ở lại chơi một lát sao?” Cô lắc đầu, Vệ Khanh đưa cô đi xuống.
Trong lòng Chu Dạ tức tối mà không phát tiết được, hung hăng trừng mắt nhìn
hắn, chết cũng không thèm lên xe hắn, tự mình vẫy taxi về.
Vệ Khanh cũng không biết
vì sao cô lại nổi trận lôi đình như thế, không hiểu ra sao đi về nhà, hỏi: “Mẹ,
vừa rồi mẹ không nói gì Chu Dạ đấy chứ? Sao cô ấy lại tức giận nhỉ?” Mẹ hắn
đang đắc ý uống trà con dâu pha, rất vui vẻ, nói: “Uổng công con là đàn ông,
đứa nhỏ da mặt mỏng như vậy, hay xấu hổ, con đừng có bắt nạt người ta đó. Đã
đến mức này rồi, cũng nên tính chuyện kết hôn đi thôi.”
Vệ Khanh nhún vai: “Không
phải con mẹ không nghĩ tới, còn phải đợi con dâu mẹ đồng ý mới được, con dâu mẹ
còn nhỏ, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Hắn cũng rất đau đầu, Chu Dạ còn
chưa tới tuổi kết hôn trên pháp luật nữa kìa.
Mẹ hắn vỗ vỗ bàn