
o trong tâm trí, Chu Dạ cảm thấy chuyến đi này không tệ, vô cùng sảng
khoái.
Cô gọi điện cho Vệ Khanh,
hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn: “Buổi tối bọn em ở khách sạn ở thành cổ,
vừa sạch sẽ, lại còn thoải mái và tiện nghi nữa; đi quảng trường Tứ Phương ăn
món nộm, ăn nộm gan nha, cháo cá nướng, gà rang muối, bánh bột lọc… Mùi vị rất
tuyệt, ăn ngon lắm, em còn mua được rất nhiều quà lưu niệm, rất đẹp, về sẽ tặng
cho anh a…” Cô vui vẻ khoe với hắn, Vệ Khanh nghe xong rất hâm mộ. Không phải
hắn chưa từng tới Lệ Giang, nhưng lại thấm đẫm mùi thương trường, buổi tối say
mê uống rượu, nơi nơi đến đều là quán bar, nhưng từ lời Chu Dạ nói ra, lại là
một phong cảnh khác, yên bình chất phác, cổ kính, tĩnh lặng như xử nữ, cảnh đẹp
khó quên, giống như thiên đường nhân gian.
Chỉ cần tuổi trẻ, đến nơi
đâu cũng đều lưu lại được tiếng cươi tươi trọn vẹn ấy.
Chu Dạ cười: "Hì hì,
ai bảo anh không đến, thật sự là đáng tiếc ... Em và Trương Suất đi Bạch Sa cổ
trấn, nơi đấy có những bức tranh đặc biệt, em còn vẽ mấy cây cột mốc Nạp Tây,
vẽ giống như đúc nha, cột mốc của bọn họ rất đặc biệt, lúc về sẽ cho anh xem…”
Vệ Khanh cắt ngang lời
cô: “Sao em lại ở cùng một chỗ với Trương Suất chứ?” Mấy ngày nay hắn nghe cô
nói chuyện, đều nghe thấy tên Trương Suất, không khỏi ăn dấm chua hai ba lần,
rốt cuộc cũng không chịu nổi. Chu Dạ gi thích: “Em, cậu ấy và Lưu Nặc ở
cùng một tổ mà, đương nhiên phải cùng nhau hoạt động. Mấy hôm nay, Trương Suất
còn giúp bọn em rất nhiều việc, anh đừng có ghét cậu ấy.”
Vệ Khanh "Hừ"
một tiếng, nói: “Ngày kia các em không về à? Nếu không, anh cũng tới Lệ Giang
nhìn một chút. Tiện đường đi cùng em trở về.” Hai ngày nay hắn rảnh rối, lại
bắt đầu mờ ám, đối với Trương Suất lại cẩn thận đề phòng. Cô vội vàng ngăn cản:
“Anh tới đây làm gì chứ? Bọn em là đi học mà, không phải tới ngắm cảnh du
lịch.” Hắn chạy tới xem náo nhiệt cái gì? Lần trước tới Côn Minh, đã khiến cô
chịu đủ rồi. Không muốn tiếp tục lên tàu cướp biển của hắn. Vệ Khanh nói: “Em
nói Lệ Giang cảnh đẹp như vậy, trên trời dưới đất không có chỗ thứ hai, anh
cũng muốn đi xem.”
Chu Dạ nói: “Em chụp ảnh,
về cho anh xem cũng giống cả thôi. Anh không bận à? Sao cả ngày lại rảnh rỗi
như vậy? Vệ Khanh nhún vai: “Đây là lợi thế của ông chủ.” Còn nói ngồi
tàu hỏa đau lưng, về cùng hắn sẽ thoải mái hơn. Chu Dạ nghiêm mặt nói: “Vệ Khanh,
bọn em là hoạt động tập thể, không thể theo chủ nghĩa cá nhân. Mọi người đều
ngồi tàu hỏa, vì sao em có thể hưởng đặc quyền chứ?” Vệ Khanh bị cô nói mà xấu
hổ, cuối cùng đành từ bỏ ý định đi Lệ Giang.
Lúc về lại là ba mươi mấy
tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa, trên đường vì phía nam mưa dầm liên miên, bị trễ
tàu bốn tiếng liền, Mọi người ngồi mỏi nhừ thắt lưng, lưng đau, không còn sức
nói chuyện. Chu Dạ mệt mỏi, phờ phạc đi xuống tàu.
Từ xa Vệ Khanh đã
nhìn thấy cô lảo đảo đi sau đám người, vội vàng tới xách hành lý cho cô, nói:
“Đi thôi.” Cô hỏi đi đâu, hắn nói: “Đương nhiên là về chỗ anh. Chỗ anh thoải
mái, về nghỉ ngơi rồi nói sau.” Cô lắc đầu: “Em phải đi cùng mọi người về
trường,… ủa, thầy Tiêu đâu rồi?” Vệ Khanh véo mũi cô: “Anh thấy đầu óc em bị
hôn mê rồi, giáo sư của em đã sớm về trường rồi. Yên tâm, anh sẽ nói với ông
ta. Anh thấy bên ngoài có nhiều phụ huynh tới đón con, lần này không phải em
được hưởng đặc quyền đâu!”
Chu Dạ ngoan ngoãn đi
theo hắn lên xe, thật sự là mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy bị hắn
ôm lên lầu. Vệ Khanh xả nước, rồi lay cô dậy: “Dậy tắm rửa đã, rồi lại ngủ
tiếp.” Chu Dạ thấy trên người đầy mồ hôi, cố gắng tỉnh táo đi vào tắm, đến khi
đứng dậy mới phát hiện chưa lấy quần áo, hóa ra quần áo đã ướt hết. Đành phải
luống cuống gõ cửa: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, anh lấy giúp em bộ quần áo trong vali
với.”
Vệ Khanh xấu tính nói:
“Hành lý của em vẫn còn để ở dưới xe, anh quên mang lên, mặc tạm đi.” Qua khe
cửa đưa một cai áo sơ mi cho cô. Cô không nói gì, phát hiện Vệ Khanh đúng là
rất kiên trì, đối với người khác mà chưa đạt được mục đích, thề không bỏ qua.
Giống như có cơ hội này, ép cô mặc áo sơ mi trắng của hắn, khi bại khi thắng,
làm không biết mệt.
Cô kháng nghị: “Anh có ý
gì? Mang cho em mượn bộ đồ thể thao.” Vệ Khanh đóng cửa nói: “Anh cũng không
ngại nhìn em không mặc đồ đâu.” Cô tức mà không làm được gì, tên sắc lang này!
Vệ Khanh thấy cô không nói gì, biết cô giận, cười nói: “Sợ cái gì, cũng đâu
phải là chưa từng thấy qua!”
Chu Dạ cười lạnh:
"Em sợ anh chắc!" Mặc kệ hắn còn có bao nhiêu quỷ kế. Bằng bất cứ giá
nào, mặc áo sơ mi vào, thoải mái đi ra, cố ý mở rộng cổ áo, vạt áo sơ mi chỉ
tới mép đầu gối, lộ ra phần lớn da thịt trắng nõn như tuyết, cảnh kiều diễm bên
trong mơ hồ có thể thấy được, khiến yết hầu Vệ Khanh khô nóng!
Chu Dạ làm như không
thấy, cứ thế chui đầu vào chăn đánh một giấc. Vệ Khanh ngồi cạnh cô khó chịu
nửa ngày, vẫn thấy cô ngủ say như cũ. Vệ Khanh không làm gì được, đành phải đẩy
cửa bước ra. Chu Dạ thầm mắng hắn: “Đáng đời!”
Nhưng đến tối, tới phiên
cô thấy đáng đời mình. Cô ngủ một g