XtGem Forum catalog
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328921

Bình chọn: 7.5.00/10/892 lượt.

: “Chuyện

hôn nhân đại sự, dây dưa tốn thời gian làm gì! Tuy bây giờ phong tục xã hội đã

cởi mở hơn, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận[38'> thì còn

ra thể thống gì? Hai đứa đã là vợ chồng thực sự, còn không chịu kết hôn đi.

Cha con mà biết, lại không vui đâu.”

Vệ Khanh tức giận nói:

“Mẹ, mẹ lại nói lung tung gì thế! Quan hệ bọn con rất thuần khiết.” Giọng điệu

không tránh khỏi có chút ê ẩm. Với hắn mà nói, đây chẳng phải chuyện vẻ vang

gì.

Mẹ hắn nghe xong sửng

sốt, nhìn hắn một lúc lâu, không giống như giả vờ, cảm thán: “Con a, hai đứa ở

chung một chỗ lâu như vậy người trẻ tuổi nhất thời xúc động không phải không

có… có phải con nên tăng thêm chút sức lực không?” Ngụ ý không cần nói cũng

biết. Mặc dù quan niệm của bà rất truyền thống, nhưng chờ con trai kết hôn đã

không ít năm, nên không thể tránh khỏi sự sốt ruột. Vệ Khanh thở dài: “Mẹ,

không phải con mẹ vô dụng, mà là con dâu mẹ quá khó khăn.”

Bỗng nhiên mẹ hắn vỗ tay,

nói: “Đứa nhỏ này mẹ thích, có thể trị được tâm địa gian xảo của con. Được, ánh

mắt con mẹ không tệ, chọn thời gian thích hợp đưa về nhà đi, để mọi người gặp

mặt. Tuy ngoài miệng cha con không nói gì, nhưng thật ra vẫn chờ mong gặp con

dâu.” Trước khi về còn dặn dò cẩn thận: “Con phải đối xử tốt với người ta, con

bé vẫn trẻ con, đừng có giống như trước kia, còn tiếp tục làm càn, mẹ sẽ không

tha thứ cho con.” Vệ Khanh buồn bực nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con dâu mẹ không

tra tấn con thì con đã cảm ơn trời đất lắm rồi.”

Mấy ngày sau Chu Dạ không

thèm quan tâm Vệ Khanh, làm hắn đành phải tìm tới cửa, thoải mái đứng ở dưới

sân kí túc chờ cô. Cô bất đắc dĩ phải lên xe, lạnh lùng hỏi hắn có chuyện gì

không. Vệ Khanh sán lại gần, làm bộ tủi thân nói: “Chu Dạ, em không để ý tới

người ta, lại còn không chịu nói lý do sao? Sao có thể không nói một tiếng đã

phán người ta tội chết chứ? Đi thôi, ăn cơm xong rồi nói sau.”

Nói chưa dứt lời, Chu Dạ

lại nổi cơn tam bành, đạp chân hắn nói: “Đều tại anh, tất cả đều tại anh! Tại

sao anh ép em mặc cái áo sơ mi trắng ấy cơ chứ?” Vừa thẹn vừa giận, mất hết mặt

mũi! Vệ Khanh nhìn cô như vậy, lại nhớ tới thái độ mờ ám của mẹ hắn, dần dần

hiểu ra, nhìn cô cười nói: “Áo sơ mi của anh thì làm sao? Có gì mạo phạm tới em

à?”

Chu Dạ tức giận, chỉ vào

mũi hắn, nói: “Anh… Hừ! Về sau đừng hòng em tới chỗ anh nữa!” Hắn cười hì hì

nói: “Sao thế? Bị mẹ anh nhìn thấy sao?” Cô đỏ mặt, mở cửa xe xoay người bước

xuống. Hắn vội đuổi theo, giữ chặt cô nói: “Haiz, thấy thì cũng thấy rồi, sợ

cái gì chứ, chẳng qua cha mẹ chồng muốn gặp con dâu xấu thôi mà…” Chu Dạ nổi

giận đùng đùng, cắt ngang lời hắn: “Anh còn dám nói!”

Vệ Khanh vội giơ tay:

“Được được được, anh không nói, anh không nói. Mẹ anh văn minh tiến bộ lắm, nói

rất thích em, em đừng có xấu hổ nữa.” Cô cúi đầu cắn cắn ngón tay, một lúc sau

mới hỏi: “Thật sự bác gái không để ý sao? Bác không nói em không đứng đắn, là

đứa con gái mất nết sao?”

Vệ Khanh vội nói cô yên

tâm, “Mẹ nói em vừa xinh đẹp, lại có khí chất, rất thích em mà. Đừng có nghĩ

nhiều quá.” Dẫn cô ngồi vào trong xe, lại háo sắc nói: “Mẹ còn ước gì hai ta

phát sinh quan hệ cơ.” Chu Dạ ghét, đẩy hắn ra: “Anh có thể đứng đắn một chút

không?” Hắn nghiêm mặt nói: “Anh nói thật mà, mẹ còn dặn anh tới hỏi em, bao

giờ thì tới nhà anh chơi kìa.”

Chu Dạ bị dọa, hoảng hốt,

vột vàng lắc đầu: “Ai thèm nghe anh nói lung tung chứ.” Hắn lại kêu ca: “Anh

sao có thể nói lung tung chứ! Anh nghĩ cuối tuần em không bận gì, đến nhà anh

một lần đi.” Chu Dạ chưa kịp chuẩn bị, sao dám tới nhà hắn gặp người lớn, cắn

môi nói: “Cuối tuần em bận rồi, không đi được.” Cô ngạc nhiên, không ngờ Vệ

Khanh lại yêu cầu cô về nhà hắn, cảm giác quá nhanh, cô chưa từng nghĩ tới.

“Em có chuyện gì quan

trọng chứ?” Vệ Khanh có chút tức giận, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi. Cô rầu rĩ nói:

“Chuyện ở trường ấy mà, về đề cương làm luận văn, phải họp lớp, giảng viên cứ

cường điệu suốt, nói không thể vắng mặt.” Vệ Khanh nghe cô nói như vậy, không

có cách nào khác, đành nói: “Vậy để lần khác đi.” Chuyện này liên quan tới việc

tốt nghiệp của cô, dù sao cũng là chuyện lớn.

Chuyện ra mắt người nhà

hắn khiến Chu Dạ rất căng thẳng. Hơn nữa, gặp mặt người lớn thì chuyện tình cảm

không còn là chuyện hai người nữa. Cảm thấy rất bất an, vì thế có thể kéo dài

thời gian càng lâu càng tốt.

Mấy ngày nay cô luôn nghĩ

tới việc này, rất đau đầu. Cô thích Vệ Khanh, nhưng đi gặp cha mẹ hắn, có phải

sau này bọn họ sẽ kết hôn không? Cô mới mười chín tuổi, còn rất trẻ, không muốn

bị hôn nhân ràng buộc. Đối với cô mà nói, yêu đương là một chuyện, mà kết hôn

lại là chuyện khác.

Tháng năm qua đi lại tới

tháng sáu, thời khắc tốt nghiệp ngày một gần hơn, cùng với nỗi buồn chia ly,

rải rác từng góc sân trường. Mọi người liên hoan tụ họp, cố gắng lưu giữ kỷ

niệm thời thanh xuân lông bông theo năm tháng. Chu Dạ vẫn bình thản, cũng biết

cuộc vui nào mà chẳng có lúc chia ly, nhưng vẫn bị bạn bè liên tục kéo ra ngoài

uống rượu ăn cơm, lưu luyến chia tay, không khỏi có chú