
i tới, thay cô vuốt tóc ra sau tai, mỉm cười, vẻ mặt dịu
dàng, không chút che giấu tình cảm của hắn. Chu Dạ mẫn cảm nhận thấy một loại
cảm giác khác thường, nhìn hắn có chút xấu hổ, hắng giọng nói: “Vẽ xong rồi sao?”
Tai lại nóng lên.
Trương Suất gật đầu, đưa
cho cô xem, ánh mặt trời theo khe hở qua tán lá cây khe hở rơi xuống mặt đất,
những ánh sáng vàng rực rỡ, mông lung mộng ảo. Người trong tranh không rõ ràng
lắm, nhưng dưới ánh mặt trời tháng năm rọi xuống, khuôn mặt nghiêng nghiêng tao
nhã mê người, xinh đẹp tuyệt đỉnh.
Chu Dạ kinh ngạc kêu lên:
“Tớ chưa từng thấy ai xử lý ánh sáng tốt như vậy, giống y như thật vậy.” Sau đó
nhìn Trương Suất, kích động nói: “Đây là bức tranh đẹp nhất mà tớ từng thấy.
Trương Suất, cậu đúng là thiên tài!” Không, không, không phải thiên tài, hắn
thầm phản bác trong lòng, đó là vì em mà thôi. Chu Dạ đứng bên cạnh cứ trầm trồ
khen ngợi không ngớt. “Hơn nữa, người trong tranh lại là tớ, làm cho tớ cảm
thấy vô cùng vinh hạnh.” Vuốt bức tranh, yêu thích không rời tay.
Trương Suất cười: “Nếu đã
như vậy, bức tranh này tặng cho cậu.” Cô giật mình: “Trương Suất, cậu…” Học mỹ
thuật, mọi người đều rõ, chữ có thể viết rồi tặng bừa, nhưng đã vẽ sẽ không thể
tặng bừa được. Chu Dạ học vẽ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng tặng ai bức
tranh mình tự tay vẽ.
Trương Suất ngồi xổm
xuống, nhíu mày nói: “Chu Dạ, thực sự tớ rất thích cậu.” Chu Dạ nhìn hắn, “ừ”
một tiếng, thấp giọng nói cảm ơn, trong lòng có chút gợn sóng. Đối mặt với tình
cảm thuần túy như vậy, không hiểu sao lại nhớ tới Vệ Khanh… so với Trương Suất,
giống như ngoài tiền ra, cái gì cũng tệ, nhưng lại là người trong lòng của cô.
Trương Suất thở dài:
“Nhưng tớ phải đi rồi.” Trong giọng nói âm thầm kìm nén tiếng thở dài. Chu Dạ
nhìn vẻ cô đơn trên mặt hắn, hỏi: “Cậu định đi đâu?”
Mãi lâu sau, Trương suất
mới nói: “Italy.” Đã quyết định từ rất lâu rồi, cho nên dù có tình cảm với Chu
Dạ, nhưng lại không dám tới gần. Chu Dạ nhớ ra, hỏi: “Tới Florence sao?” Cô
từng mượn hắn nhiều bộ sách liên quan tới mỹ thuật tạo hình, biết hắn rất thích
Florence, nổi tiếng là trung tâm nghệ thuật, là điểm khởi đầu của văn hóa phục
hưng. Hắn gật đầu. “Đúng vậy, Florence, đó là nơi mà tớ vẫn muốn tới. Nơi đó,
mặt trời luôn luôn tỏa sáng, trời xanh mây trắng, cao xa vời vợi , lại còn có
những vách tường cổ kính, những ô cửa chớp màu xanh cổ, nóc nhà đỏ thẫm, là
Athen của phương Tây, cung điện nghệ thuật.” Hắn muốn tới nơi có thể theo đuổi
giấc mơ của hắn.
Chu Dạ biết nơi hắn sắp
đi ở bên kia bờ đại dương, còn xa hơn chỗ Lâm Phỉ nhiều lần, cách xa bao nhiêu
núi cao sông rộng, trong vòng một ngày, liên tục nghe thấy tin chia ly, khiến
cô ảm đạm tiếc nuối, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn tinh thần, nói đùa: “Chúc mừng
giấc mơ của cậu đã thành hiện thực. Tương lai học thành tài, lúc thành họa sĩ
nổi danh, nói không chừng tớ có thể cầm bức h này đi kiếm cơm của cậu, đến lúc
đó đừng có nói không quen tớ nha.”
Trương Suất lắc đầu:
“Không đâu, tớ sẽ mãi mãi nhớ cậu.” Nhớ rõ buổi chiều tháng năm này, cô gái hắn
thích, được ánh mặt trời bao phủ toàn thân. Khi còn trẻ, tình cảm thầm mến đầy
đau thương, vĩnh viễn không phai màu.
Chu Dạ xoa xoa tay chân
cứng ngắc, cười hỏi: “Khi nào cậu đi?” Có lẽ hắn sắp đi rồi nên mới thông báo
cho cô biết. Trương Suất nói: “Một tuần nữa.” Đã sớm hoàn tất các thủ tục. Chu
Dạ nhảy bật dậy, lôi máy ảnh ra: “Lại đây, chúng ta chụp tấm ảnh nào. Sau này
không biết có cơ hội gặp mặt nữa không.”
Xã hội hiện đại, tuy nói
giao thông phát triển, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, bay lượn khắp nơi, từ
nay về sau khó mà biết tin tức về nhau. Dù thiết bị thông tin có tiên tiến cỡ
nào cũng không xóa được khoảng cách xa xôi.
Nhờ một đàn em khóa dưới
đi ngang qua chụp ảnh hộ. Hai người sóng vai đứng cạnh nhau ở trước giảng
đường, ánh chiều ta đem bóng hình chiếu dài vô hạn, thân thể đứng dựa sát cạnh
nhau, lại phân biệt rõ ràng, duy chỉ có cái bóng ở xa xa thì chụm lại thành một
khối. Thời điểm bấm máy, Trương Suất quay đầu, nhẹ nhàng hôn lướt qua môi cô.
Mặc dù Chu Dạ bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Trương Suất mỉm cười, nói: “Hẹn
gặp lại.” Giơ tay lên vẫy vẫy, dường như muốn lưu lại hết thảy tại nơi này.
Chu Dạ cũng vẫy vẫy tay
với hắn, cổ họng có chút nghẹn ngào, không nói nên lời. Hắn thích cô, đến bây
giờ cô mới biết, cô vẫn cảm động. Phiền não quay người, lại thấy nơi ngã rẽ
trên đường, Vệ Khanh đang dựa vào thân cây, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Cuối tuần có lẽ sẽ không
dễ dàng trôi qua.
Chú thích:
· Ở trên có
nhắc tới bài “Đỗ Thiếu Phủ chi nhiệm Thục Xuyên” của Vương Bột.
Bản
gốc:
城闕輔三秦, 風煙望五津。
與君離別意,> 同是宦遊人。
海內存知己, 天涯若比鄰。
無為在歧路, 兒女共沾巾。
Hán
Việt:
Thành
khuyết phụ Tam Tần (1)
Phong yên vọng Ngũ Tân. (2)
Dữ quân li biệt ý
Đồng thị hoạn du nhân.
Hải nội tồn tri kỷ
Thiên nhai nhược tỵ lân.
Vô vi tại kỳ lộ
Nhi nữ cộng triêm cân.
(1) Nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Hạng Võ sau khi diệt Tần chia đất này cho Ưng
Vương, Tắc Vương và Địch