Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328964

Bình chọn: 8.5.00/10/896 lượt.

đạm, cao cao tại thượng.

Lần đầu tiên, Chu Dạ nhìn

theo bóng dáng hắn càng lúc càng xa, dưới ánh chiều tà, kéo dài bóng dáng hắn,

lại có cảm giác đau đớn vì tổn thương. Hóa ra, nhìn theo bóng dáng người khác

lại khó chịu như vậy. Đứng ở nơi đó, nước mắt tuôn rơi.

Có vài bạn học quen biết

thấy cô rơi lệ, đi tới an ủi: “Chu Dạ, thời sinh viên rồi cũng phải trôi qua,

cuộc vui nào cũng có hồi kết, đừng quá thương cảm!” Chu Dạ chảy nước mắt, nức

nở nói: “Tớ nhớ mẹ!” Dụi dụi mắt đi về kí túc. Tròng lòng rất tủi thân, cô cũng

không làm sai gì cả, sao lại nổi giận với cô cơ chứ! Ghen thì cũng đến mức như

thế!

Cơm tối cũng không ăn,

làm cái gì cũng không xong. Càng nghĩ, xét cho cùng, lần này mình cũng có phần

sai, đành phải tới cửa đi chịu đòn nhận tội vậy. Làm sai biết thừa nhận, đó mới

là trẻ ngoa

Vệ Khanh thì sao, sáng

sớm bỏ chạy tới quán bar Hải Hậu uống rượu, càng uống càng nổi giận! Hầm hầm bỏ

về như vậy, giống cái gì? Còn có phải đàn ông hay không, đúng là chả có tiền đồ

gì cả? Dựa vào quầy bar, ngón tay không ngừng miết ly rượu, tức giận bất bình,

Chu Dạ này, càng ngày càng không biết tự trọng, phải nhanh chóng gạo nấu thành

cơm, đỡ phải cả ngày lo lắng đề phòng!

Nơi như quán bar này,

quay đi quay lại đều gặp người quen, lập tức có người tới chào hỏi: “Ha ha, Vệ

thiếu, sao lại lầm lũi uống rượu thế, một mình đi uống rượu giải sầu sao?” Vệ

Khanh không nói gì, ném bình rượu cho hắn: “Lại bị bạn gái nhỏ đá sao?” Vệ

Khanh xấu hổ không thôi, xem ra sau này không thể tới quán bar giải sầu được

rồi, về nhà có lẽ thoải mái hơn. Hắn sắp bị Chu Dạ áp bức tới không thể sống

yên ổn được rồi!

Người nọ nhíu mày: “Không

bằng lại diễn một vở kịch? Tuy chị dâu ngang bướng nhưng vẫn chỉ là phụ nữ mà

thôi.” Ý nói, động não một chút cũng dễ đối phó mà thôi. Đại danh của Chu Dạ

mọi người ở đây ai nấy cũng đều biết, nhất là mẹ Vệ Khanh còn không kịp đợi con

dâu vào cửa, đã khen ngợi rất nhiều. Mọi người đều hiểu ra, thảo nào Vệ Khanh

lại coi như bảo bối như vậy, hóa ra là nội bộ đã có quyết định là con dâu, nên

bọn họ cũng coi cô như chị dâu.

Hắn nhắc tới chuyện đó,

làm Vệ Khanh nhớ tới bài học lần say rượu trước, hừ lạnh: “A Triết, chú còn

không biết xấu hổ mà nêu ra cái ý tưởng đó!” Không lột da hắn đã là may lắm

rồi! A Triết không hiểu, nói: “Sao thế, không phải lần trước ôm người đẹp về

sao?”

Vệ Khanh cắt ngang lời

hắn: “Quên đi, quên đi, chú an phận cho anh nhờ, bỏ hết mấy cái chủ ý tầm bậy

đó đi.” Ôm người đẹp về? Hứ, chẳng khác gì hít phải hạt tiêu, nồng tới mức muốn

chảy nước mắt, trong lòng sợ hãi không thôi, coi như hắn gặp hạn, không dám làm

lại cái trò đó nữa.

Hai người cứ một ly lại

một ly, tâm tình Vệ Khanh buồn bực, uống một hơi cạn sạch, mày cũng không nhăn.

Chỉ chốc lát sau, một cô gái sành sỏi tới gần: “Tiên sinh, cho em mượn bật bật

lửa một chút.” Ánh mắt nhìn về phía Vệ Khanh, khiêu khích mê hoặc. Vệ Khanh

không kiên nhẫn, hắn làm gì có tâm tư hoa cỏ a, một Chu Dạ đã đủ khiến hắn đau

đầu nhức óc rồi. Liếc mắt nhìn A Triết, khách khí nói. “Rất xin lỗi.” Cảm thấy

từ chối không giống phong cách của mình, lại nói thêm một câu: “Bật lửa ở chỗ

cậu ta.” Coi như là giải thích, tin hay không thì tùy cô ta.

A Triết phối hợp đứng dậy

nhường ch mời cô ta ngồi. Cô gái thấy Vệ Khanh nhã nhặn từ chối như vậy càng

cảm thấy hứng thú, rút điếu thuốc trong tay hắn, đốt cháy, sau đó tao nhã đặt

bên môi. Điếu thuốc trên môi, hàm súc mà dụ hoặc, A Triết nhìn thấy ca ngợi báu

vật.

Vệ Khanh lại hoảng hốt,

hắn bỗng nhớ tới lần ở trên đường cao tốc khi kẹt xe, Chu Dạ cùng hắn hút một

điếu thuốc, còn làm càn phun thuốc vào mặt hắn, cô gái này cũng tự nhiên như

vậy mà toát ra phong tình, thân thiết ngọt ngào như vậy, trêu chọc lòng người.

Liền lầm lì ngồi thẳng dậy, mặc kệ điếu thuốc trên ngón tay tự cháy tàn, kiên

quyết không hút thêm ngụm nào nữa.

Bỗng nhiên A Triết ghé

sát lại, thì thầm bên tai hắn: “Có cần gọi chị dâu tới đây không ạ?” Ánh mắt

nhìn sang cô gái bên cạnh, ý muốn làm cho Chu Dạ ghen. Phụ nữ đều như vậy, điêu

ngoa, ngoan độc, ghen tị. Bạn bè Vệ Khanh đều không phải người đứng đắn, đều đã

lăn qua lăn lại trong bụi hoa cả. Đúng là vật họp theo loài.

Chủ ý này cũng không tồi,

Vệ Khanh cũng không phải không động tâm. Hôm nay hắn ăn cả một bình dấm chua

như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, để cho Chu Dạ nhìn thấy tột cùng hắn có

bao nhiêu mị lực cũng không tệ, đỡ phải cả ngày ở chung với người con trai

khác, làm hắn suốt ngày lo. Do dự không nói gì, bên kia A Triết đã gọi điện

thoại.

Điện thoại vừa reo hai

tiếng đã kết nối, vọng ra đúng tiếng của Chu Dạ: “Alo, xin hỏi ai vậy?” Đột

nhiên Vệ Khanh giật lấy điện thoại, trán đầy mồ hôi, vội vàng nói: “Anh về

trước, hai người cứ vui vẻ đi, nhớ ghi anh vào sổ.” Tuy rằng hắn rất muốn nhìn

dáng vẻ ghen tuông của Chu Dạ, nhưng nghĩ tới tính tình nóng nảy của cô, nếu

cho ăn ăn bình dấm chua như vậy, chỉ sợ sẽ ồn ào long trời lở đất. Có ghen hay

không cũng chưa nói trước được, chỉ sợ giống như lần trước


XtGem Forum catalog