
ngoài
chiếc áo cổ chữ V của cô, để trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Chu Dạ bị hắn giở
trò sờ soạng thành thói quen, rất nhanh có phản ứng, khó nhịn ngẩng đầu lên,
hơi hơi thở hổn hển. Chu Dạ non nớt làm sao chống đỡ nổi thủ đoạn tán tỉnh của
Vệ Khanh, ở trong lòng hắn xoay tới xoay lui, làm cho hắn càng khó nhịn nổi.
Bàn tay lướt xuống dưới,
cởi cúc quần bò của cô. Quần bò cô mới mua, không khóa kéo, chỉ có cúc quần,
nhưng mà có tới hai nút, bị kẹt mãi không tháo ra được. Vệ Khanh cởi nửa ngảy
không xong, hận không thể cắt nát cái quần. Chu Dạ nhân cơ hội này, ra sức thở,
đ mặt cài cúc quần mà hắn khó khăn lắm mới tháo được ra, chỉnh sửa lại y phục,
trong lòng thầm oán thán, không biết cái áo có bị hắn vò cho biến dạng không
nữa.
Vệ Khanh nhìn thấy không
được, há miệng thở dốc, lôi kéo tay nàng lướt xuống dưới, trong miệng hạ lưu
nói: “Tây Tây, chỗ này của anh đau lắm, em xoa xoa giúp anh đi.” Chu Dạ cắn môi
đẩy hắn ra. Hắn giữ lại, ôm lấy cô, lại cọ cọ, cợt nhả nói: “Chồng em cả thể
xác và tinh thần đều không khỏe mạnh, tương lai sẽ ảnh hưởng tới chữ ‘hạnh
phúc’.” Chu Dạ cứng người ngồi trên sofa.
Vệ Khanh thấy cô không cự
tuyệt, lập tức đả xà tùy côn (đánh rắn tùy gậy), giữ
tay cô lại, bắt đầu hướng dẫn cô, nói xong lời không đứng đắn, thật là cái gì
cũng nói ra hết. Chu Dạ mím môi, mở miệng nhưng không nói ra lời, không thể
mắng nổi, mặt đỏ thiếu chút nữa có thể xuất huyết ra được. Nàng nhắm mắt, nhỏ
giọng thì thầm: “Như thế này còn chưa đủ sao?” Giây phút thẹn thùng xấu hổ này,
cô cảm giác dài như cả một thế kỷ. Tâm tình căng thẳng, miệng khô lưỡi nóng,
ngón tay có chút đau, cô cảm thấy hơi mệt.
Dù không lưu loát, có
nhiều chỗ không làm tốt, Vệ Khanh mạnh mẽ kiềm chế, khát vọng càng nhiều. Vì
thế, ở bên tai cộ nhẹ giọng yêu cầu, Chu Dạ bị dọa căng thẳng, dùng sức véo
hắn, tức giận mắng: “Vệ Khanh, anh quá đáng!” Vệ Khanh còn nói: “Có cái gì quá
đáng đâu cơ chứ, cũng không có độc mà.” Toàn bộ đều đã biến thành sắc ma thành
tinh.
Lúc nói chuyện, không đề
phòng cô đột nhiên dùng sức, một trận run run, ôm lấy cô ngã xuống sofa, nửa
ngày không chịu đứng dậy. Chu Dạ vừa thẹn vừa giân, oán hận nói: “Đều tại anh,
dây ra hết quần em rồi! Bẩn chết được!” Lại đẩy, lại đánh, Vệ Khanh vùi đầu
trước ngực cô, hưởng hết diễm phúc, đâu chịu đứng lên. Hắn hận chết cái quần
kia, ước gì làm bẩn càng nhiều càng tốt.
Chu Dạ lấy hắn dùng lưỡi
cách qua lớp áo, xằng bậy trước ngực, vừa cuống vừa giận, lần này giận thật,
đưa tay tới chỗ nguy hiểm của hắn, lạnh giọng nói: “Anh nghiêm túc một chút!”
Giữ yếu huyệt của hắn, tùy thời trở mặt. Vệ Khanh từng ăn nhiều trái đắng trên
tay cô, tối hôm nay đã ép cô nhiều như vậy, nếu còn ép tiếp chỉ sợ không chiếm
được gì cả, vì thế tạm thời buông tha cô.
Không hề che lấp ngồi
xuống, Chu Dạ hận hắn hạ lưu vô sỉ, cầm gối ôm quăng vào lòng hắn, mắng: “Còn
không mau mặc quần áo vào!” Chính mình thì chạy vào toilet rửa sạch. Cũng không
phải cô chưa từng giúp hắn giải quyết bằng tay, nhưng vẫn bị yêu cầu hắn đưa ra
dọa cho sợ hãi, chỉ có thể mắng hắn vô sỉ. như thế, hắn còn làm như không có
chuyện gì xảy ra, nói: “Anh giúp em cũng được.” Cô nhìn mình qua tấm gương, mặt
lại hồng, lại nóng, có lẽ có thể luộc chính quả trứng.
Vệ Khanh thấy cuối cùng
cô cũng đi ra, trêu chọc: “Anh cứ nghĩ em định ngủ luôn trong toilet.” Chu Dạ
trừng hắn, vì lấy lòng hắn, đúng là bị bán đứng. Nhìn thời gian vẫn còn sớm,
cầm túi nói muốn về. Đương nhiên là Vệ Khanh muốn giữ cô lại, nói mình say
rượu, không thể đưa cô về, đêm khuya, trên đường không an toàn.
Chu Dạ căm giận nghĩ, nơi
này càng không an toàn! Càng phải đi. Vệ Khanh lười biếng nói: “Anh uống rượu,
em không ở lại chăm sóc anh sao?” Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, cả ngày nay
cô đã cố nén giận, nhẫn nhục chịu đựng tới cực điểm, liền châm chọc: “Có cần em
lưu lại chiếu cố cho anh uống dấm chua, xoa bóp chân tay gì không?” Vệ Khanh
nhớ tới lần ác mộng đó, không dám ý kiến, chỉ nói gần đây an ninh không tốt, đi
taxi về chẳng may gặp chuyện gì, hối hận cũng không kịp.
Chu Dạ cũng không ngại,
cầm chìa khóa xe trên bàn, nói: “Em lái xe anh về, ngày mai anh tới lấy.” Vậy
là được rồi chứ? Vệ Khanh không còn lời nào để nói, đành phải nói: “Tuần sau
tới nhà anh.” Xem lần này cô còn dám không đi không, xem cô làm cách nào rời
khỏi cánh cửa này.
Chân tay Chu Dạ luống
cuống không biết để đâu, cũng không dám lắc đầu. Cô cũng biết thức thời mới là
trang tuấn kiệt. Đành phải yếu ớt nói: “Tuần sau có chút chuyện, sợ rằng, không
tới kịp…”
Vệ Khanh không kiên nhẫn
nói: “Em lại có chuyện gì?” Chu Dạ hoảng sợ nhìn hắn, cuối cùng bất đắc dĩ, nói
ra: “Tuần sau Trương Suất xuất ngoại, bọn em muốn tới tiễn…” Còn chưa dứt lời,
hoảng sợ chạy trốn, không dám liếc hắn nhìn hắn.
Cũng không thể trách cô,
có trách cũng chỉ có thể trách Vệ Khanh chọn thời điểm không đúng lúc. Thật
không biết dùng lời nào để diễn tả biểu cảm của hắn lúc này.
Vệ Khanh nhìn theo bóng
dáng cô rời đi, thiếu chút nữa nhảy