
g không thể giống như
lần trước, bốc đồng nói: “Tôi không phải là vị hôn thê của anh” làm mất mặt
nhau trước mặt mọi người
Trương Suất đi tới phía
trước, đưa hộp giấy cho cô. Chu Dạ nhìn nhìn, hỏi: “Đây là cái gì?” Trương Suất
mở ra: “Đây là những bản phác họa tớ đã vẽ từ nhỏ tới lớn, bây giờ tặng cho
cậu.”
Chu Dạ cảm động, cô biết
những bức phác họa này có ý nghĩa với người họa như thế nào. Cầm lấy một bản
trên cùng, mở ra nhìn thấy, góc dưới bên phải lại viết tên mình, cô ngây ngẩn
cả người: “Đây là tranh của tớ mà? Nhưng mà tớ lại không nhớ ra vẽ khi nào?” Vẽ
một đống hoa quả, hiển nhiên là tiện tay mà vẽ. Nhìn thời gian, đúng là hai năm
trước.
Trương Suất cười: “Cậu
làm rơi, nhưng tớ không trả lại cho cậu.” Nhưng vẫn lặng lẽ giữ gìn tới bây
giờ. Hóa ra hắn có tình cảm với cô từ rất lâu nhưng lại lặng lẽ che giấu. Chu
Dạ rất xúc động, ngón tay lướt nhẹ trên bản vẽ, cười cười: “Trương Suất, tớ sẽ
rất nhớ cậu.” Cô sẽ nhớ kỹ người bạn đẹp trai ôn hòa này của mình.
Trương Suất vươn tay, Chu
Dạ để mặc cho hắn ôm mình, cười tươi rạng rỡ. Trương Suất nhìn Vệ Khanh đứng
phía xa, thở dài nói: “Chu Dạ, chúc cậu hạnh phúc.” Cô gật đầu: “Ừ, cậu cũng
phải như vậy nhé.” Hy vọng mọi người đều giống nhau, luôn luôn vui vẻ, hạnh
phúc. Mọi người đều tiến tới ôm, lưu luyến không rời.
Trước khi đi, Trương Suất
vỗ vai Chu Dạ, nói: “Tớ sẽ trở về thăm cậu.” Cố tình liếc mắt về phía Vệ Khanh,
làm như khiêu khích. Cô gật đầu: “Ừ, tới lúc đó gọi điện cho tớ nha, tớ sẽ giúp
cậu mở tiệc tẩy trần.” Cũng không để ý sắc mặt Vệ Khanh.
Từ nay về sau, mỗi người
ở một nửa trái đất. Tương kiến thời nan biệt diệc nan, đông phong vô lực bách
hoa tàn[41'>. Cô
đứng ở đó, nhìn biển người mờ mịt, nơi đây mỗi ngày không biết diễn ra bao
nhiêu cảnh chia ly thăng trầm.
Vệ Khanh che trước mặt
cô, bất mãn nói: “Mọi người đi rồi, em còn nhìn cái gì?” Trong lòng cô khó nén
thương cảm, cảm xúc hụt hẫng, cũng không nói gì, ôm hộp giấy đi về. Vệ Khanh
chỉ vào hộp, tức giận nói: “ gì?” Tên nhóc Trương Suất kia đưa cái này cho cô,
không biết là có ý gì. Nhưng mọi người đi rồi, hắn cũng không thèm so đo, chẳng
qua hắn khó chịu khi nghe thấy cô nói câu kia. Nghĩ thầm, đến lúc đó phải nghĩ
cách thay số điện thoại của cô mới được.
Đạo cao một thước, ma cao
một trượng.
Ra sân bay, Vệ Lhanh hỏi:
"Khi nào thì tới nhà anh?" Chu Dạ co người lại, cũng không biết trả
lời thế nào, bỗng nhiên nhớ ra, chất vấn: “Vệ Khanh, vì sao vừa rồi anh lại nói
em là vị hôn thê của anh? Anh quá đáng!” Bắt đầu cùng hắn quyết toán sổ sách.
Vệ Khanh nhìn không chớp
mắt, nhíu mày nói: "Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn." Nhìn
dáng vẻ chắc chắn của hắn, Chu Dạ ngứa mắt nổi giận: “Ai nói thế? Ai nói em là
vị hôn thê của anh! Anh cứ nằm mơ đi!”
Vệ Khanh quay đầu nhìn
cô, sắc mặt không vui, "Chu Dạ, em nói rõ xem, ý em là gì?” Tính tình Chu
Dạ chẳng thay đổi gì cả, hắn cũng chẳng nói gì sai, lại nói lung tung,
mỗi lần đều như vậy, làm hắn tức chết rồi!
Hừ lạnh một câu “Em không
phải vị hôn thê của anh!” Cô nghĩ đến ba từ “vị hôn thê” biểu hiện ý nghĩa thế
nào, còn có chút hoảng sợ, suy nghĩ của cô nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở giai
đoạn bạn gái.
Lời nói này làm đau lòng
Vệ Khanh: “Chu Dạ, em không muốn ở cùng một chỗ với anh phải không? Em chỉ nghĩ
muốn chơi bời một chút sao?” Vệ Khanh cùng nhiều cô gái chơi bời như vậy, đến
hôm nay là hắn tự làm tự chịu. Hắn bi ai mà nhớ tới một câu, báo ứng khó chịu.
Chu Dạ quay đầu đi, không
nhìn hắn, nổi giận đùng đùng ném một câu: "Không phải!" Nhưng thật ra
rõ ràng vang dội, giống như con người cô, đúng là đúng, sai là sai. Lời phủ
nhận này làm dịu đi không khí, cô cự tuyệt hắn vô số lần, nhưng chưa bao giờ
hắn thích cô nói “không” như lúc này, tâm tình chuyển biến, hỏi: “Vậy em có ý
gì?” Dịu dàng đi rất nhiều, tuy cùng là một câu, nhưng khác hoàn toàn ngữ khí
chất vấn khi nãy.
Chu Dạ rầu rĩ nói: “Em
không thích anh nói như vậy trước mặt người ngoài, em vẫn chưa phải là vị hôn
thê của anh, em chỉ là bạn gái anh.” Cô hiểu rất rõ chênh lệch giữa hai người.
Vệ Khanh lại không cảm thấy gì, nói: “Chu Dạ, lập thức sẽ như vậy thôi.” Cô lắc
đầu: “Không, em không cần.” Cô lại từ chối.
Vệ Khanh thấy cô lại dỗi,
lạnh lùng không để ý tới người khácói: "Được rồi, về vấn đề này chờ gặp
cha mẹ anh xong nói sau." Hắn cố ý nói như vậy trước mặt Trương Suất, đúng
là có chút tâm kế, nhưng cũng không phải là hắn nói đùa. Không ngờ cô phản ứng
dữ dội như vậy, đành phải tạm gác lại. Hắn phát hiện, muốn đối phó với Chu Dạ,
cách tốt nhất chính là kiên nhẫn, dần dần tới cuối cùng, cô cũng sẽ phải đầu
hàng thôi. Không thể không thừa nhận, về phương diện nghị lực kiên nhẫn, Chu Dạ
không thể nào bằng hắn được.
Vệ Khanh rẽ trái, Chu Dạ
phát hiện ra, "Anh đi đâu vậy? Đi nhầm đường rồi." Trường cô phải đi
thẳng mới đúng. Vệ Khanh bình tĩnh nói: “Tới nhà anh, chỉ là ăn một bữa cơm,
không có gì to tát cả.” chờ cô gật đầu đồng ý, không biết phải chờ tới ngày
tháng năm nào! Tốt nhất tự quyết mà thôi