
i như một năm, cả ngày lo lắng đề phòng, mất hồn mất vía. Tất
Thu Tĩnh đã hoàn thành xong luận văn, cũng đã lên thuyết trình xong, chỉ còn
chờ tới Thanh Hoa báo danh, vì thế mới có thời gian nhàn rỗi quan tâm chuyện
của Chu Dạ: “Chu Dạ, cậu bị làm sao thế? Tốt nghiệp đại học rồi, mơ ước thi
nghiên cứu sinh cũng đã hoàn thành, còn không đi ra ngoài chơi sao?”
Chu Dạ chán nản nhìn cô:
“Vậy cậu định đi đâu chơi thế?” Tất Thu Tĩnh đẩy gọng kính, nói: “Đang mùa hè,
có thể đi đâu chứ, đương nhiên là đi nghỉ hè.” Chu Dạ chỉ “à” một tiếng, vẫn
như trước, đắm chìm trong suy nghĩ.
Tất Thu Tĩnh đẩy
đẩy Chu Dạ: “Chu Dạ, Chu Dạ, đừng có như củ cải trắng thế, vui vẻ lên đi, có
việc gì thì cứ nói ra, cứ để mãi trong lòng rất khó chịu nha.” Cô cũng không
phải người mù, đương nhiên có thể phát hiện ra mấy ngày nay Chu Dạ có tâm sự.
Chu Dạ ôm đầu than thở:
“Cậu nói tới nhà bạn trai, có ý nghĩa gì?” Tất Thu Tĩnh cười nhạo vài tiếng:
“Chỉ vì chuyện này mà cậu đau đầu sao? Có gì đâu nhỉ, cũng ch là tới chơi,
chẳng có ý nghĩa gì.” Chu Dạ không đồng ý: “Sao lại không có ý nghĩa gì chứ!
Đây chính là tới thăm cha mẹ anh ấy!”
Tất Thu Tĩnh cười:
"Là tới gặp cha mẹ chồng chứ!" Chu Dạ thẹn quá thành giận, liều mạng
đánh cô. Cô thấy Chu Dạ đỏ mặt, cười tới mức không thở nổi, giễu cợt: “Chu Dạ,
không ngờ da cậu trắng quá ha.” Lại nghiêm mặt nói: “Tớ cũng từng tới nhà bạn
trai chơi, còn ở nhà hắn mừng năm mới, mà bây giờ cũng đã chia tay. Cũng không
phải là gặp người lớn rồi thì có thể cam đoan sau này sẽ ở bên nhau. Chuyện
tình cảm, h thay đổi.” Nhớ tới ngày trước thề non hẹn biển, lại nhớ tới hôm nay
hai người xa lạ, không kiềm chế được nỗi xót xa. Trong lòng mỗi người đều có
chuyện xưa.
Chu Dạ vẫn nói: “Nhưng mà
người nhà anh ấy không như vậy…” Chỉ nhìn thấy chị dâu hắn từ xa đã làm cô
hoảng sợ. Cô vẫn còn ít tuổi, còn nhiều băn khoăn.
Tất Thu Tĩnh lại nói:
“Chu Dạ, tớ biết so với bọn tớ, cậu kém vài tuổi, có lẽ chưa từng nghĩ xa như
vậy. Nhưng có thể hay không thể tới nhà anh ta, chỉ là hai khái niệm khác nhau.
Cậu đã nói thích anh ta, vậy thì còn do dự cái gì?” Muốn làm dịu không khí, nên
vừa cười vừa nói: “Đều là người cả, người ta có thể ăn thịt ngươi sao? Muốn ăn
cậu phải là cái người kia mới đúng…”
Chu Dạ cười mắng: “Tất
Thu Tĩnh, tớ không biết miệng lưỡi cậu trơn tru từ khi nào vậy, trong đầu đen
ngòm như thế, sao cậu có thể thi đỗ Thanh Hoa nhỉ?” Cứ như vậy nô đùa, nhưng
thật ra đã thả lỏng hơn nhiều. Đúng vậy, có gì đáng sợ đâu. Hơn nữa, thoạt nhìn
mẹ Vệ Khanh cũng rất hòa ái dễ gần đấy thôi, không có cách nào khác, ai… xem ra
là không tránh được, đành phải lấy dũng khí tiến lên phía trước.
Chu Dạ gọi điện hỏi Vệ
Khanh xem cô nên mặc như thế nào, hắn thấy cô căng thẳng như vậy, an ủi bảo cô
mặc như ngày thường là được. Chu Dạ liền nói: “Đã thế em cứ mặc sơ mi trắng với
quần bò tới nhé!” Hắn vừa nghe cô nhắc tới quần bò, lại nhớ tối hôm trước, có
chút oán hận, liền nói: “Mẹ anh thích có một cô con gái, thường nói sẽ mua váy
cho con gái.” Cô liền gật đầu: “Vậy thì em mặc váy là được rồi.” Mặc váy càng
mát mẻ.
Vì thế chọn một bộ váy
liền thân màu xanh nhạt, càng làm nổi bật làn da tuyết trắng, thanh xuân xinh
đẹp, càng tăng thêm khí chất tao nhã. Màu xanh nhạt rất kén người mặc, nhưng
mặc trên người Chu Dạ lại rất hợp. Đúng là, tuổi trẻ mặc cái gì cũng đẹp. Chu
Dạ vẫn phiền não mấy sợi tóc lởm chởm trên đầu, làm cách nào cũng không chịu ép
xuống.
Vệ Khanh tới đón cô, cô
đi xuống, vẻ mặt đau khổ nói: “Vệ Khanh, em muốn đi toilet…” Hắn buồn cười: “Đi
nhanh về nhanh.” Một lúc sau, cô nói: “Vệ Khanh, đầu em choáng váng, không thở
nổi.” Hắn trừng cô: “Đó là do bị nóng, mau lên xe.” Đứng dưới ánh mặt trời chói
mắt như thế, không nóng mới lạ.
Nhìn thấy phải đi, Chu Dạ
cũng không dám giả bệnh, đành phải nói: “Vệ Khanh, em khát nước, anh đi mua
nước cho em đi!” Hắn lắc đầu: “Nhiều chuyện! Chu Dạ, em căng thẳng cái gì, chỉ
là ăn một bữa cơm, em nghãi là chui vào hang cọp sao?” Không cô là người không
sợ trời sợ đất sao?
Lòng bàn tay cô mướt mồ
hôi, kéo kéo Vệ Khanh: “Em cũng không hiểu sao lại căng thẳng như vậy, giống
như.. như là chuyện cả đời, haiz, em cũng không biết nữa… anh có đi mua nước
cho em không?” Vệ Khanh biết cô để ý, nên mới lo lắng như vậy, hôn lên trán cô,
trấn an nỗi sợ hãi.
Cô vươn người hôn lên môi
hắn, ôm lấy cổ hắn, giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, liếm nhẹ cổ hắn,
dần đần bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không thừa cơ hội mà giở trò, chỉ lướt qua
môi cô rồi dừng lại. Cô mềm mại dựa vào vai hắn, nỗi lo lắng biến mất, chỉ cần
đơn giản rúc mình bên người hắn, cảm giác giống như có được cả thế giới. Đây
rốt cuộc là gì nhỉ? Ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chỉ có hình ảnh của hắn,
khoảng khắc đó giống như là vĩnh cửu.
Cô dường như nghe thấy
trong tâm khảm mình vang lên một tiếng nổ lớn, giống như một bông hoa xinh đẹp
sáng lạn nở ra.
Vệ Khanh xoa đầu cô, từ
trước tới nay chưa từng có cảm giác bình thản như vậy, mềm mại như thế, có phải