
i: “Đợi con dâu mới tới cửa, mọi người cùng trở về, rốt cuộc vẫn là
người một nhà.” Sau lần trước Vệ An và Trần Lệ Vân đã mấy tháng không gặp mặt.
Chu Dạ chạy trốn bỏ về,
trong lòng bất an, không biết Vệ Khanh nổi giận cỡ nào, bỏ rơi hắn như vậy …
nghĩ lại thấy làm vậy là không đúng, nhưng thực sự cô không muốn tới nhà hắn,
tâm loạn, ngay cả bản thân còn không biết chuyện gì xảy ra. Vì thế buổi tối gọi
điện thoại: "Vệ khanh —— "
Vệ Khanh nghiêm mặt nói:
“Em còn biết đường gọi điện tới sao? Sao không biến mất luôn đi.” Hại hắn về
nhà, bị mọi người không phân rõ trắng đen mắng cho một trận, bởi vậy giọng nói
có chút bực dọc. Dù gì đi nữa, cũng rất mất mặt.
Chu Dạ vội vàng xin lỗi:
“Em xin lỗi mà… đừng tức giận có được không? Em biết sai rồi mà, Vệ thiếu đại
nhân, đừng chấp tiểu nhân được không, …” Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Được,
được, em nói nhiều vậy. Biết sai mà còn dám làm vậy? Biết rõ mà còn cố phạm
phải, sai càng thêm sai!”
Chu Dạ khó thở, cũng bắt
đầu không phân rõ phải trái: "Ai bảo anh trước mặt người khác nói lung
tung, làm hại em hoảng sợ, sao dám tới nhà anh chứ? Còn nữa, anh có biết lời
của anh ảnh hưởng ác liệt tới trường em thế nào không?” Ngay cả Tất Thu Tĩnh là
người không bao giờ để ý tới mấy chuyện tin đồn bát quái, một lòng chỉ đọc sách
thánh hiền cũng cố ý chạy tới hỏi cô: “Chu Dạ, nghe nói cậu đính hôn, thật hay
giả vậy?” Hiển nhiên đã bị chấn
Cô tức giận nói: “Tớ nói
cậu có tin không?” Cũng không hoàn toàn phủ nhận, dù sao có lửa mới có khói, cứ
phủ nhận thì ích gì, cứ quay đầu cho xong. Trong lòng, lầm bầm mắng thầm Vệ
Khanh, đến cuối cùng còn có thể gọi điện thoại cho hắn, đã coi như không tính
toán rồi.
Cặp oan gia lại không vui
cúp máy.
Vài ngày sau, Chu Dạ tắm
xong đi ra, trong kí túc chỉ còn cô và một bạn nữa chưa chuyển đi, không biết
mấy người khác buôn chuyện gì mà nhiều vậy, ngay cả một chỗ đứng cũng không có.
Lưu Nặc đang vùi đầu đóng gói hành lý, nói: “Chu Dạ, điện thoại của cậu reo vài
lần rồi đấy.”
Cô cầm lên xem, thấy dãy
số lạ, nghĩ nghĩ, vẫn gọi tới, nếu số điện thoại quấy rối bình thường sẽ không
gọi nhiều lần như vậy: “Alo, xin hỏi ai vừa gọi vào số này thế ạ?”
Bên trong truyền tới một
giọng nói ôn hòa: “Chu Dạ phải không? Bác là mẹ của Vệ Khanh.” Chu Dạ nghe
thấy, suy nghĩ một lát mới có phản ứng, nhất thời luống cuống tay chân, sợ
người khác nghe thấy, vội chạy ra ban công: “Bác gái, cháu chào bác, vừa rồi
cháu đi ra ngoài, không biết bác gọi điện, cháu xin lỗi.” Biết rõ đối phương
không thấy, nhưng vẫn không ngừng gật đầu cúi người, vẻ mặt sợ hãi.
“Không sao, bác cũng
không vội gì. À, bác vừa mới nhờ người ta mang cho cháu ít hoa quả và sữa, cuộc
sống trong trường rất kham khổ phải không? Trước kia Vệ Khanh thường oán thán
đồ ăn ở canteen trong trường rất khó ăn.” Bà nghĩ Chu Dạ còn trẻ, một cô gái
nhỏ phải xa nhà mấy ngàn dặm, sống cũng không dễ dàng gì. Trước kia, Vệ Khanh
từng ở kí túc, cuối tuần đều về nhà, than thở cái này không tốt, cái kia không
được, bởi vậy rất thương Chu Dạ.
Chu Dạ đứng lặng, không
biết phải làm sao, liên tục nói cảm ơn, còn cẩn thận hỏi: “Bác gái, bạc gọi cho
cháu có phải có chuyện gì muốn nói không ạ?” Mẹ Vệ Khanh cười: “Ha ha, đứa nhỏ
này, nói chuyện sao lại khách sáo như vậy! Đúng rồi, tối thứ sáu tuần này cháu
có rảnh không?” Chu Dạ vội nói có có. Bà nói: ‘Vậy là tốt rồi, nhớ tới nhà bác
chơi nha, bác bảo Vệ Khanh tới đón cháu.”
Chu Dạ bị dọa, nhất thời
không nói nên lời. Mẹ Vệ Khanh là ai chứ, còn cố ý hỏi: “Sao thế? Có phải bận
chuyện gì không?” Chu Dạ đành kiên trì đáp: “Không có đâu ạ, đến hôm đó nhất
định cháu sẽ tới.” Mẹ Vệ Khanh vừa lòng, ngắt máy.
Lão tướng ra tay làm sao
chạy thoát cho được.
Chú thích:
· Bên trên
có nhắc tới bài Vô đề - tương kiến thời nan diệc biệt nam của Lý Thương Ẩn.
Bài
gốc:
無題-相見時難別亦難
相見時難別亦難,
東風無力百花殘。
春蠶到死絲方盡,
蠟炬成灰淚始幹。
曉鏡但愁雲鬢改,
夜吟應覺月光寒。
蓬萊此去無多路,
青鳥殷勤為探看。
Phiên
âm
Tương
kiến thời nan biệt diệc nan,
Đông
phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân
tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự
thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu
kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm
ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai
thử khứ vô đa lộ,
Thanh
điểu ân cần vị thám khan.
Dịch
nghĩa
Gặp gỡ
nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó
Gió
xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa
Tằm
xuân đến chết mới nhả hết tơ
Ngọn
nến thành tro mới khô nước mắt
Sớm mai
soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi
Ngâm
thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo
Đường
từ đây tới Bồng Lai dù không xa
Chim
xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức
Dịch
thơ (Bản dịch của Xuân Như):
Gặp
nhauó huống chia xa
Đông
phong dẫu nhẹ rụng trăm hoa
Tằm tơ
đến chết còn chưa dứt
Lệ nến
thành tro vẫn chửa nhòa
Soi
gương một sớm hay đầu bạc
Lảy
khúc thâu đêm lạnh nguyệt tà
Bồng
Lai chốn ấy xa xôi lắm
Chí có
chim xanh nhớ đến ta.
Sau khi Chu Dạ nhận được
điện thoại của mẹ Vệ Khanh, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than,
sống một ngày dà