
là hạnh phúc không? Một lúc sau, mới khởi động xe. Chu Dạ vội kêu lên: “Đồ uống
của em đâu?” Hắn trừng cô, đúng là chỉ giỏi phá hỏng không khí. Không còn cách
nào khác, đành phải xuống xe đi mua. Tiểu tổ tông này, coi như hắn thua cô rồi.
Rốt cuộc cũng tới nơi,
Chu Dạ ngồi ở trong xe nửa ngày không nhúc nhích. Vệ Khanh thở dài: “Xuống xe
đi, sợ cái gì chứ, mọi người đều tới hết rồi.” Nửa ôm nửa kéo cô xuống xe. Chu
Dạ hít sâu một hơi, quay đầu lườm hắn: “Kéo cái gì mà kéo, em cũng sẽ không
chạy.” Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiêu sái đi vào. Thực ra hắn vẫn
đề phòng cô chạy trốn.
Chu Dạ đi theo hắn, ánh
mắt liếc nhìn mọi nơi. “Vệ Khanh, đây là nhà anh sao?” Lớn như vậy? Kiến trúc
cổ kính, đình đài lầu các, núi giả nước ao, không ngờ còn có vườn hoa, một cơn
gió thoảng qua, mang theo mùi thơm nhè nhẹ, giống như trở về thời phong kiến,
một biệt phủ độc lập với những tiếng động rầm rĩ ở bên ngoài.
Bên ngoài hành lang có
một giàn nho, màu xanh mơn mởn, che khuất ánh mặt trời, đúng là một chỗ râm mát
để thư giãn lúc mùa hè. Có một chum nho xanh rũ xuống, xanh tươi, quả tròn
bóng, làm ánh mắt Chu Dạ sáng ngời, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Nho nhà anh có thể
ăn không?”
Vệ Khanh cười thầm cô,
quả nhiên vẫn tính trẻ con, nói chuyện ngây thơ như vậy, gõ gõ mũi cô: “Có
thích nhà anh không?” Chu Dạ le lưỡi làm mặt qu: “Em chỉ thích nho nhà anh,
muốn ăn.” Nhiều quả như vậy, cô nhìn đã chảy nước miếng. Vệ Khanh nhíu mày, dễ
dàng lừa bán như vậy? Chỉ cần mấy chùm nho là đã có thể tóm cô làm tù binh?
Đúng là trẻ con.
Vừa bước vào phòng khách,
Chu Dạ liền nghiêm túc trở lại, hai tay đặt trước người, nhìn không chớp mắt:
“Cháu chào hai bác.” Cố gắng duy trì nụ cười, nhưng lại không che giấu được vẻ
ngượng ngùng. Mặc dù Vệ Thiệu lão đại tướng không nói gì, nhưng lại gật gật
đầu. Xem ra ấn tượng với cô không tệ.
Vệ Khanh giới thiệu: “Đây
là anh trai và chị dâu anh.” Cô xoay người, dịu dàng nói: “Em chào anh chị.”
Giọng nhẹ ngàng, mang theo chút ngọt ngào của phương nam, làm người nghe có cảm
giác mới mẻ. Vệ An nghe xong, không hiểu vì sao, lại nở nụ cười một chút. Ngay
cả người nghiêm túc như Trần Lệ Vân, thấy có người gọi chị là chị, cũng buồn
cười. Ánh mắt tinh tế quan sát cô gái, cảm giác có chút quen mắt, nhớ tới buổi
tối tết Nguyên tiêu, nhíu mày nhìn Vệ Khanh, hóa ra là sớm gặp qua.
Thái độ mọi người trong
Vệ gia đều hoan nghênh Chu Dạ tới chơi, bởi vậy mọi người đều hòa nhã. Mẹ Vệ
Khanh vội nói: “Đến đây, mau ngồi đi, bên ngoài rất nóng.” Liên tục bảo người
mang hoa quả, đồ uống tới. Bình thường nhà họ Vệ hay uống trà, nhưng mẹ hắn
nghĩ giờ làm gì còn thanh niên nào thích uống trà, vì thế cố ý chuẩn bị đồ uống
cho Chu Dạ, tự mình mang tới.
Chu Dạ vội đứng dậy: “Bác
gái, cứ để mặc cháu là được rồi ạ.” Mẹ hắn cười: “Đứa nhỏ này, vẫn còn khách
khí như vậy, gọi bác gái khách khí quá nha.” Ánh mắt chờ mong nhìn Chu Dạ. Cô
nhất thời xấu hổ, giương mắt nhìn Vệ Khanh cầu cứu, hắn lại cố tình cúi đầu
uống trà. Cô cũng không còn cách nào khác, đành phải nhỏ giọng kêu một tiếng
“mẹ Vệ”, việc tới nước này, cũng chỉ có thể dày mặt gọi một tiếng “cha Vệ.”
Vệ lão đại tướng mở
miệng: “Đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi.” Hiển nhiên tiếng “cha Vệ” kia
đã rơi vào tâm khảm. Ở bên ngoài, Trần Lệ Vân luôn xưng hô với ông là thủ
trưởng, về nhà cũng rất hiếm khi nghe được tiếng cha, cho dù là ngày lễ tết
cũng chỉ gọi một tiếng, giọng điệu vô cùng cứng ngắc. Chu Dạ nói ngọt như vậy,
đương nhiên người gặp người thích.
Tâm tình mẹ Vệ như hoa nở
rộ, lôi kéo cô hỏi chuyện, Chu Dạ ngoan ngoãn trả lời, mắt nhìn Vệ lão đại
tướng: “Cha con trước kia cũng ở trong quân ngũ làm công tác vận tải, rất nhiều
năm sau mới giải ngũ, bây giờ đang làm ở một xí nghiệp.” Vệ lão đại tướng có
chút ngạc nhiên và vui mừng, liền nói: “Thật sao? Hóa ra trước kia cha con cũng
xuất thân là quân nhân sao, hôm nào phải gặp ông ấy mới được.” Vệ Khanh liếc
nhìn cô, không ngờ cô có thể thoải mái nói chuyện như vậy.
Vệ An và Trần Lệ Vân vẫn
ngồi như vậy, chỉ nghe không nói chuyện, cặp vợ chồng này làm không khí có chút
cứng ngắc. Chu Dạ ngồi bên cạnh, cũng không dám tùy tiện nói lung tung, thấy
chén trà của họn họ đã hết, liền thuận tay rót trà vào. Vệ An nhìn thấy gật gật
đầu, trong lòng thầm tán thưởng không biết Vệ Khanh tìm ở đâu ra một cô gái nhỏ
nhu thuận như vậy. Trần Lệ Vân thẳng tính, lập tức cầm lên uống, đúng là rất nể
mặt Chu Dạ rồi.
Mẹ Vệ tự mình xuống bếp
làm vài món sở trường, lại bỏ ra chai rượu ngon, đã lâu trong nhà không vui vẻ
như vậy. Chu Dạ ngồi không yên, Vệ Khanh đành dẫn cô ra ngoài tham quan. Cô ghé
vào lan can, hưng phấn nói: “Anh nhìn xem, có thật nhiều cá vàng nha.” Đủ màu
sắc, trắng có, đen có, xám, phấn hồng… Còn có một con cá to bơi qua bơi lại. Cô
nói: “Vệ Khanh, hồi nhỏ em rất thích nuôi cá. Nhưng mà em cứ di chuyển đi tới
đi lui, về sau làm vỡ bể cá, từ đó mẹ không cho em nuôi nữa.”
Vệ Khanh cười: “Đây là
cha anh nuôi đấy. Nếu không, em đi hỏi ông kinh ngh