
Vương nên gọi là Tam Tần.
(2) Tên năm bến ở sông Thục.
Dịch
nghĩa:
ĐỖ
THIẾU PHỦ ĐI NHẬM CHỨC TẠI THỤC XUYÊN
Thành luỹ bảo vệ cho miền đất Tam Tần,
Từ đây có thể trông thấy năm bến sông Thục trong màn gió khói.
Cái ý ly biệt của anh và tôi giống nhau,
Vì chúng ta đều là kẻ đi làm quan nơi xa.
Trong bốn biển tôi còn có anh là tri kỷ,
Dù ở chốn chân trời cũng giống như xóm giềng gần bên.
Như vậy hà tất phải đứng nơi ngã ba đường lúc chia tay,
Mà như thói thường nhi nữ nhỏ lệ ướt thấm khăn.
Dịch
thơ: (bản dịch của Trần Nhất Lang)
Thành
xây giữ đất Tam Tần
Trông vời năm bến mấy tầng khói mây.
Bùi ngùi giây phút chia tay
Bác, tôi bể hoạn thường hay đổi dời.
Chúng ta tri kỷ trên đời
Chân mây góc biển như người lân gia.
Chia tay bóng khuất ngã ba
Đừng khăn thấm lệ như là nữ nhi
Chu Dạ giật mình, ngây
ngốc hỏi hắn: “Sao anh lại tới đây? Đến từ lúc nào thế?” Vệ Khanh lạnh mặt,
cười như không cười nói: “Rất quan trọng sao?” Đáy mắt ẩn giấu lửa giận căng
thẳng và cả nét bi thương. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực, lần đầu tiên cảm nhận
rõ mùi vị bi thương như thế nào. Đột nhiên phát hiện ra, hóa ra có vài thứ, cho
dù bản thân có cố gắng hết sức thế nào, cũng không chắc chắn sẽ có thể có được.
Có phải trước kia hắn thuận lợi quá mức hay không?
Cả chiều nay hắn gọi điện
cho cô, đều là tắt máy. Thật sự không yên lòng, tự mình tới trường tìm cô, vừa
đi vừa nghĩ làm thế nào dỗ cô đi tới nhà hắn, tràn đầy kế hoạch, tràn đầy hưng
phấn. Nhưng vừa mới tới cổng trường, đã thấy cô và Trương Suất, hai người nhìn
nhau đắm đuối, tuấn nam mỹ nữ, xinh đẹp hài hòa như một bức tranh. Giống như
sấm sét giữa trời quang, không thể nào tưởng tượng nổi.
Cứ ghen tị đến phát cuồng
như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, hai người bọn họ, đều trẻ tuổi, nụ
cười trên gương mặt trong suốt không vướng chút bụi trần, thanh xuân. Trương
Suất và cô, tuổi ngang nhau, suy nghĩ thích hợp, đều tài hoa hơn ngời, đứng
chung một chỗ, phảng phất giống như tài tử giai nhân. Vệ Khanh là người luôn tự
phụ tự mãn như thế nhưng cũng có chút ảm đạm. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào
khoảng cách chênh lệch giữa mình và Chu Dạ, cô mới chỉ có mười chín tuổi, mà
hắn đã gần đến băm. Từ trước tới nay, có phải hắn đã quá cưỡng cầu hay không?
Tâm tư Chu Dạ bình lặng,
nhưng thấy cằm hắn giật giật, còn nổi cả gân xanh, biết đó là cố gắng kiềm chế
phẫn nộ, vội giải thích: “Vệ Khanh, trước kia em từng hứa với Trương Suất sẽ
làm mẫu cho cậu ấy một lần, lần này chính là…”
Vệ Khanh không khách khí
cắt ngang lời cô, cười lạnh: “Em nói cuối tuần có việc, là vì chuyện này sao?”
Chu Dạ chột dạ, không dám ngẩng đầu. Cuối tuần đúng là có hoạt động tập thể,
nhưng đã xong rồi.
Vệ Khanh thấy cô như vậy,
như đổ thêm dầu vào lửa, giận dữ rống lên: “Em bận làm mẫu cho người con trai
khác mà không chịu đi tới nhà anh ư?” Chu Dạ rụt vai, không biết sống chết còn
cố giải thích: “Không phải, Trương Suất muốn em làm người mẫu là do nhất thời
mà thôi, trước đó em cũng không biết…”
Vệ Khanh nhíu mày: “Nói như
vậy, căn bản là cuối tuần em không bận việc gì, nhưng lại cố ý tìm cớ sao?”
Thấy cô không nói gì, cúi đầu, tay xiết chặt, giọng nói bỗng bình tĩnh trở lại:
“Được, được, được lắm. Chu Dạ, em giỏi lắm.” Xoay người rời đi, sắc mặt xám xịt
giống như trời sắp mưa.
Chu Dạ vội vàng đuổi
theo, cầm lấy tay hắn, yếu ớt nói: “Vệ Khanh, không phải như anh nghĩ đâu, anh
đừng có tức giận được không?” Ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc
tay hắn, giống như đứa nhỏ làm sai, cầu xin sự tha thứ.
Vệ Khanh hơi hơi dùng sức
hất ra, không bỏ ra được, trừng mắt liếc cô một cái, cơn giận cũng tiêu tan
một chút. Chu Dạ căng thẳng kéo tay hắn: “Hôm nay bọn em chụp ảnh tốt nghiệp,
anh xem, em vẫn còn mặc y phục cử nhân này…” Còn chưa nói xong thì bức tranh
cuộn tròn kẹp dưới nách rơi xuống mặt đất.
Vệ Khanh cúi người nhặt
lên xem, xem xong lửa giận vừa tắt lại tách tách bùng cháy. Chỉ một đốm lửa
nhỏ, có thể cháy lan ra cả đồng cỏ, cũng đủ để đốt cháy lý trí. Vẽ cẩn thận như
vậy, nét mặt ấm áp như vậy, như ánh nắng mặt trời, người xinh đẹp như vậy,
trước đây chưa từng nhìn thấy, cũng là một người con trai khác vì cô mà vẽ, bảo
hắn làm sao chịu nổi?
Hắn nhắm mắt lại, đem bức
tranh nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay cô, rồi từng ngón tay nhẹ nhàng cạy ngón
tay nàng đang nắm tay hắn ra. “Chu Dạ, chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ một
chút.” Thanh âm trầm thấp, ám ách vô lực. Cần nghiêm túc suy nghĩ thế nào nữa
đây? Dưới ánh mặt trời, nhìn Chu Dạ và Trương Suất, hắn đã bị đả kích trầm
trọng. Suy nghĩ nghiêm túc một chút để có thể hòa giải cục diện này, còn cần
phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tồn tại giữa hắn và cô.
Chu Dạ hiểu nhầm ý hắn,
rơi nước mắt, sợ người khác nhìn thấy, vội lấy tay lau đi. “Trương Suất đem bức
tranh tặng em là bởi vì hắn sắp…” đi rồi… còn chưa nói xong thì Vệ Khanh đã cắt
ngang lời cô: “Không cần giải thích nữa, anh về trước.” Khôi phục lại dáng vẻ
trầm tĩnh, lý trí, lãnh