
i nói như vậy? Lời này có thể
tùy tiện nói hay sao? Làm ăn trong thương trường, vốn có rất nhiều
chuyện bất đắc dĩ, em cho rằng chuyện thị phi nào cũng có thể phân
rõ trắng đen hay sao? Trước mặt bị người khác sỉ nhục, sau lưng bị
người ta đánh lén, bị người khác hãm hại là chuyện bình thường, em
không biết anh đã phải nhẫn thế nào đâu. Dù em có oan ức, cũng không
thể không biết chừng biết mực, ăn nói lung tung như vậy được!”
Đây chính là do chênh
lệch tuổi tác, dẫn tới chênh lệch hiểu biết. Chu Dạ bị một bạt tai,
cho rằng là sỉ nhục suốt đời, từ nay về sau không còn mặt mũi nào
gặp lại cha mẹ. Mà Vệ Khanh đã lăn lộn bao lâu trong thương trường, có
chuyện gì là chưa từng trải qua? Cho rằng cô vẫn còn trẻ con, không
đủ trưởng thành, làm việc quá mức xúc động.
Hắn lại còn nói cô
không biết nhường nhịn! Chu Dạ đau lòng, oan ức rất nhiều. “Dựa vào
cái gì phải nhẫn? Anh cho là nước mất nhà tan, dù thế nào cũng
phải nằm gai nếm mật, chịu nhục sao? Tôi là một đứa con gái điêu ngoa
bốc đồng đấy, tính nết thất thường, có thù phải trả, cô ta đánh
tôi, thì tôi sẽ không để cô ta yên! Cần gì phải nói nhiều lời đạo lý
đao to búa lớn như vậy! Tôi không biết bây giờ nhà nước cho phép tự do
đánh người cơ đấy!”
Vệ Khanh mệt mỏi nói:
“Chu Dạ, em còn chưa tiếp xúc với mặt tối của xã hội, đừng nói là
đánh người, ngay cả giết người vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp
luật kia!” Cô vẫn còn trẻ, tính tình ngay thẳng, thị phi đúng sai,
phân biệt rõ ràng.
Chu Dạ khiếp sợ nhìn
hắn: “Anh nói tôi bị đánh là đáng đời ư?” Vệ Khanh nhức đầu, sao lại
không chịu hiểu thế này? Những lời nói ra, tới bên miệng cô lại đổi
sang nghĩa khác, hai người hoàn toàn không suy nghĩ cùng một cấp độ.
Day day trán, nói: “Đương nhiên anh không có ý này! Đánh vào người em,
đau lòng anh, em nghĩ đi đâu vậy? Em nói xem, rốt cuộc em muốn thế
nào? Làm loạn thành như vậy, mọi người đều mệt mỏi!” Hắn bị cả
đám người chuốc rượu cả tối, mi mắt nặng chịch, cả người đã mỏi
mệt không chịu nổi nữa.Đêm nay cảm xúc của hai người đều không tốt,
không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Chu Dạ đứng đầu gió,
ngọn gió đêm thổi qua, nước mắt trên mặt đã không còn, khô cạn dính
trên làn da, vô cùng khó chịu. Cả tối bị áp bức, khiến cô kiệt sức,
chua xót nói: “Anh cảm thấy tôi có thể thế nào? Còn không phải đã bị
người ta đánh chửi, còn phải giả vờ khoan dung nhận tội đó sao? Vệ
Khanh, có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã sai lầm rồi.”
Cho tới hôm nay, cuối
cùng cô cũng nhận thấy rõ hơn chênh lệch giữa hai người, không phải
gia cảnh, không phải tuổi tác, không phải cái gọi là nhân tố bên
ngoài, mà là do chính bọn họ. Hoàn toàn không thể hòa hợp, sống
cùng nhau mà ngay cả một điểm chung cũng không có, cách biệt nhiều
như vậy, cứ cố tình ở chung một chỗ, còn đau khổ hơn! Tâm tư cô vì mơ
hồ không xác định được mà càng thêm đau đớn.
Từ xưa tới nay, đòi
hỏi môn đăng hộ đối cũng không phải là không có lý.
Vệ Khanh nhìn cô, ánh
mắt lạnh lùng, khuôn mặt trầm tĩnh, nói: “Chu Dạ, anh nghĩ em cần
bình tĩnh một chút, anh đưa em về trường. Đừng mở miệng nói chuyện
nữa, anh không muốn nổi giận với em.” Hắn cũng cảm thấy phiền chán,
nội tâm vo tròn thành một đống, không muốn tình hình chuyển biến xấu
hơn, đành phải gác lại, nhịn xuống.
Chu Dạ suy sụp hạ hai
vai: “Không được, mọi người cần phải suy nghĩ, không chỉ mình tôi.”
Giọng nói u ám, buồn bã, sau đó xoay người: “Yên tâm, tôi có thể tự
mình trở về, tôi không hồ đồ tới mức lấy sinh mạng của chính mình
ra đùa giỡn.” Không hề nhìn hắn, giơ tay đón taxi, rất nhanh rời đi.
Đêm nay đúng là ác
mộng! Cô hi vọng tỉnh lại sẽ không còn Vệ Khanh, cô sẽ lại trở về
Chu Dạ ngày xưa, tự tin, ngang ngược, chưa bao giờ phải lo được lo mất,
khóc lóc ưu phiền.
Lái xe hỏi cô đi đâu,
cô vẫn ngơ ngẩn không nói chuyện. Hung hăng đấm xuống đệm ghế một
cái, vì sao cô phải đau lòng, rơi nước mắt? Phì! Hắn không xứng! Tức
giận khó tiêu. Thấy ngoài đường có một quán Internet, tùy tiện tìm
một chỗ dừng lại, đâm đầu đi vào, định bụng chơi cả đêm.
Đang lúc chơi game đùa
giỡn với mấy người trên mạng hăng say, điện thoại vang lên, không muốn
nghe, vừa mới nhấc lên, nhìn mới biết không phải hắn là Ninh Phi,
lười biếng nhấc máy, không có tâm tình nói chuyện. Ninh Phi nghe thấy
bên cạnh cô có tiếng ầm ĩ, hỏi cô đang ở đâu, cô thuận miệng nói đang
ở ngoài quán ne