XtGem Forum catalog
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328211

Bình chọn: 8.5.00/10/821 lượt.

của đối phương từ

HongKong bay qua xác định các chi tiết cuối cùng, Vệ Khanh tự mình

tiếp đãi, không ngờ đó là một vị nữ cường nhân, ở thương trường xưa

nay được ca tụng là “Người phụ nữ sắt”

Vệ Khanh giơ tay, tác

phong nhanh nhẹn: “Nghe đồn mỹ danh của Ân tổng, hôm nay mới có dịp

gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Chẳng những là anh thư nữ kiệt,

lại còn xinh đẹp như hoa, làm người ta ấn tượng sâu sắc, vừa thấy

khó quên.”

Ân tổng khoảng ba mươi

năm tuổi, dáng người cao gầy, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt màu lam nhạt, có

lẽ là con lai, kế thừa gia nghiệp, tuổi còn trẻ mà trên vai lại gánh

nặng trọng trách, nên lúc đối nhân xử thế không tránh khỏi có thái

độ kiêu ngạo. Nhìn thấy Vệ Khanh, mỉm cười: “Vệ tổng xuất thân danh

môn, thân thế bất phàm, thật hiếm có.” Rất biết lấy lòng người đẹp.

Lại tiếp tục đàm

phán, thái độ của đối phương rõ ràng tốt hơn hẳn, song phương trò

chuyện vui vẻ, thành công ký hợp đồng, cả phòng họp vỗ tay như sấm,

hưng phấn không cần nói cũng hiểu. Khi Ân tổng ra khỏi phòng họp, Vệ

Khanh lễ độ giữ tay cô, cười nói: “Ân tổng, cẩn thận bậc thang dưới

chân.” Ân tổng ngoái đầu nhìn lại cười, ngón tay giống như vô tình

lướt qua tay hắn, gật đầu nói: “Vệ tổng quả là chăm sóc chu đáo, vợ

chưa cưới của anh chắc chắn vô cùng hạnh phúc!”

Đứng phía sau tham dự

hội nghị, hai mắt Chu Dạ bốc hỏa. Trước mặt mọi người dám liếc mắt

đưa tình, hoàn toàn coi cô như không tồn tại! Giả vờ như không chú ý,

tự mình đụng vào cánh cửa, “ôi” một tiếng đau đớn, khiến cho Vệ

Khanh chú ý.

Vệ Khanh vốn định tự

mình đưa cô trở về, liền sửaVương quản lí, cậu đưa Ân tổng về khách

sạn. Ân tổng, tối nay có buổi tiệc, rất hân hạnh được đón tiếp cô.”

Ân tổng gật đầu: “Nhất định, nhất định.” Trước khi đi, lơ đãng liếc

nhìn Chu Dạ, vô cùng chú ý tới cô.

Chờ khi trở lại văn

phòng, kéo Chu Dạ hỏi: “Vừa rồi bị đụng có đau không? Kêu lớn tiếng

như vậy, còn có người ngoài ở đây, không sợ người ta cười sao? Đã

dặn em đi đường phải cẩn thận, đừng nhìn đông ngó tây, nhưng chẳng

chịu nghe gì cả.” Chu Dạ đang bốc hỏa, nhưng nghe hắn nói mấy lời

này, lại càng giận: “Sao em lại khiến người khác chê cười? Anh và

người kia sờ tới sờ lui sao lại không nói?” Vệ Khanh buồn cười: “Đây

là lễ phép xã giao, nói cái gì chứ… đừng làm loạn, chuyện làm ăn

em không hiểu đâu.” Vẫn coi cô như một đứa nhỏ, nghĩ cô đang cáu giận.

Chu Dạ khó thở: “Sao

em lại không hiểu chứ, anh…” chuyện làm ăn thì cần hi sinh sắc tướng

sao? Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Chu Dạ, hiện giờ anh đang rất bận,

chuẩn bị họp rồi, buổi tối còn phải đi xã giao. Ngoan nha…, muốn nói

gì thì đợi lúc về nói có được không?” Không đợi cô trả lời, lục

lọi tìm kiếm tài liệu. Cô cảm thấy tủi thân, nhìn hắn làm việc bận

túi bụi, ngay cả thời gian để thở cũng không có, đành buồn bã rời

khỏi.

Bữa tiệc buổi tối,

đại diện hai bên đều đến đông đủ, phòng rất to, ánh sáng huy hoàng,

vô cùng xa hoa quý phái. Dương Úy cố ý mời cô đi theo gặp gỡ hình

thức, vì thế cô cũng tới. Vệ Khanh thấy cô đến đây, cũng không nói

gì, đi tới bên người cô dặn dò, lát nữa phải chú ý một chút, hắn

có thể không chăm sóc cô được, đừng để người khác chuốc rượu.

Ân tổng cố tình để

ý, đi tới hỏi: “Vệ tổng, vị tiểu thư này là?” Cô rất chú ý tới cô

gái nhỏ bên cạnh Vệ Khanh, cố ý dò hỏi. Vệ Khanh cười, chỉ giới

thiệu là trợ lý. Ân tổng hiểu, nhìn Chu Dạ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh

thường, những chuyện như thế này cô gặp thường xuyên.

Chu Dạ nhìn thấy cô

đã chán ghét, hung hăng trừng mắt lại. Trong mắt cô hiện lên một tia

tức giận, chẳng qua chỉ là đồ chơi của đàn ông, vậy mà còn kiêu

ngạo như vậy. Từ nhỏ, cô đã thiên chi kiều nữ, chưa có ai dám hỗn

láo với cô như vậy.

Bởi vì là lễ chúc

mừng, mọi người đều rất vui vẻ, cụng ly liên tục, uống rượu như nước

lã, mặt không đổi sắc. Mỗi người đều uống tới khi mặt mũi đỏ ửng,

lại lần lượt từng người đ dậy kính rượu, Vệ Khanh gặp ai cũng không

từ chối, một buổi tối chỉ thấy hắn liên tục nâng chén, ngay cả đũa cũng

chưa chạm qua.

Chu Dạ nhìn thấy hắn

như vậy, vô cùng đau lòng. Nhân lúc hắn xuống dưới kính rượu, giữ

hắn lại, nhỏ giọng nói: “Uống ít một chút…” cô có thể ngửi thấy

mùi rượu nồng nặc trên người hắn, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc tiều

tụy. Hắn thấy xung quanh không có ai chú ý, vỗ vỗ tay cô, đi tới một

bàn khác.

Chu Dạ đứng dậy muốn

đi tới toilet, Ân tổng lạ