
ỗi một tiếng, bình tĩnh nói: “Xem ra
tôi phải về trước thay quần áo, xin mọi người thứ lỗi.” Mọi người
thấy cô đứng chỗ loạn mà không sợ hãi, nói nói cười cười, nhưng
thật ra trong lòng lại khinh thường, liền liên tục tỏ vẻ không sao, không
sao. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô đưa trả áo khoác cho hắn,
cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sắc mặt không chút thay đổi,
nhìn hắn như không thấy, lặng lẽ tách ra khỏi đám người, cứ như vậy
rời đi.
Vẻ mặt ấy của cô
khiến Vệ Khanh sợ hãi, mặc dù không nói một lời, nhưng lại như đao
kiếm vô tình, khiến hắn trong lòng đau xót, biết rằng không ổn rồi.
Liên tục nói “xin lỗi” với mọi người, khéo léo chào hỏi, rồi vội
vã đuổi theo.
Chu Dạ vừa đi ra tới
đại sảnh, nghe được tiếng bước chân phía sau, liền nhanh chân chạy vọt
đi, xô ngã vài người. Đương nhiên Vệ Khanh vẫn đuổi theo, liên tục nói:
“Chu Dạ, Chu Dạ… cẩn thận…” Cô chạy tới ngã tư đường, vừa muốn băng
qua, đèn xanh chợt đổi thành đèn đỏ, đành phải lui lại, mồ hôi ướt
đẫm, há miệng thở dốc. Nhìn khắp nơi, định vượt qua đường dành cho
người đi bộ, chạy sang phía bên kia. Vệ Khanh nhân lúc cô dừng lại,
gắt gao túm lại. Chống thắt lưng, ồ ồ thở dốc, không ngờ cô chạy
nhanh như thỏ vậy, sao tính tình lại không thể ngoan hiền như con thỏ
chứ?
Vệ Khanh kéo cô lại,
cô ra sức giãy dụa, suýt nữa tuột tay, tức giận nói: “Lại đây, có
chuyện gì từ từ nói. Đứng ở bên đường cãi cọ, còn ra thể thống
gì?” Khoác áo lên vai cô. Cô phẫn nộ đẩy ra, lạnh lùng nói: “Tôi và
anh không còn gì để nói nữa.” Trước ngực bị rượu làm ướt, dính
dính vào người rất khó chịu, lúc nào cũng nhắc nhở nỗi nhục mà
vừa rồi cô phải trải qua, càng thêm khó chịu.
Vệ Khanh thử cùng cô
phân tích rõ phải trái: “Chu Dạ, anh biết em chịu oan ức. Nhưng trong
tình huống như vậy, anh là ông chủ, là tổng tài của một tập đoàn,
chỉ có thể làm như vậy. Không thể giúp em đánh nhau với người ta
được, có phải không? Chúng ta không làm tròn trách nhiệm của chủ
nhà, đã là thất lễ, đương nhiên phải xin lỗi người ta, có phải
không?” Vệ Khanh nhìn vết đỏ trên má cô, còn đau hơn cả hắn bị đánh
vậy, hắn đau lòng chạm tay vào má nàng. Nhưng trường hợp này, hắn
không thể vì tình riêng, mà phải vì toàn bộ công ty, hắn cũng có
nỗi khổ của hắn.
Chu Dạ nghe xong, giận
run người, ý hắn là trách cô không hiểu lễ phép, tùy hứng dính vào
gây rối sao? Quát: “Cô ta kiêu ngạo vô lễ như vậy, đánh vợ anh, anh còn
bênh cô ta sao? Cô ta mà được coi là khách à? Chẳng liên quan gì tới
tôi, có quan hệ mờ ám với anh thì có!”
Vệ Khanh vất vả nhiều
ngày, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đã không thể kiên nhẫn
như lúc bình thường, nghe cô nói như vậy, sắc mặt trầm xuống: “Chu
Dạ, em cũng không còn nhỏ nữa, anh hy vọng em hiểu chuyện, không thể
nào cứ nói lung tung như vậy. Em cứ cố tình gây sự, ăn nói lung tung,
anh cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa!”
Hắn lại nói cô cố
tình gây sự, ăn nói lung tung sao? Chu Dạ cắn môi, cố gắng nhịn xuống,
nhưng nước mắt không chịu khống chế, giống như đê vỡ, ào ạt tuôn rơi.
“Đúng vậy, tôi còn ít tuổi, không có kinh nghiệm, không hiểu biết đến
mức để mặc người đàn bà khác và hôn phu của mình mắt đưa mày lại,
còn phải ăn một cái tát. Cô ta là cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì
mà đánh người xong lại còn có thể thản nhiên cao ngạo như vậy? Có
tiền thì giỏi lắm sao? Có thể đổi trắng thay đen, lấy thúng úp voi
à? Xấu xa cực độ, không bằng con kiến! Còn anh nữa, anh cũng không
tốt đẹp gì, cá mè một lứa, cấu kết nhau làm việc xấu… Trơ mắt
nhìn người yêu mình bị người khác đánh, còn có là đàn ông hay
không…” giọng nói nghẹn ngào, không ngừng nức nở, nói tới đó dần
dần không nói được nữa, òa khóc.
Vệ Khanh nhíu mày,
thấy cô khóc đau lòng như vậy, khóc sướt mướt như thế, trong lòng mềm
nhũn, thở dài, dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc… mắng cũng
mắng rồi, đã hết giận chưa? Còn đau không? Để anh nhìn xem, anh thổi
cho, sẽ không đau nữa…”
Chu Dạ đẩy hắn ra,
giận dữ nói: “Tôi không muốn gặp anh nữa! Anh cứ tiếp tục liếc
mắt̀nh với cô ta đi! Dù sao tôi cũng là người cố tình gây sự, ăn nói
lung tung… anh lại không hài lòng, mà tôi cũng cứ như vậy, ai bảo anh
trước đây có mắt không tròng coi trọng tôi làm gì? Nếu anh có bản
lĩnh, chúng ta chia tay! Từ nay về sau không liên quan gì tới nhau nữa!”
Vệ Khanh nổi giận, giận
cô không biết nặng nhẹ, quát: “Sao lạ