
Dạ ngẩng đầu, đôi
mắt đẹp của cậu ta nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt tuấn tú, thân hình
cao lớn, làn da trắng mịn không chút tỳ viết, khiến người đố kị, đôi
mắt một mí hẹp dài, bạc môi, hàm răng khỏe mạnh sáng bóng, mũi cao
thẳng, cằm hơi nhọn… nhịn không được cảm thán, đúng là một đứa nhỏ
hoàn mỹ. Nhưng vẫn thiếu một chút, đó là khuôn mặt hơi lãnh đạm.
Nghĩ tới gia đình bất
hạnh của cậu ta, thở nhẹ một tiếng, nói: “Ninh Phi, nói thật, tôi
rất quý em, nếu không sẽ không giúp em ôn bài. Em là một đứa bé xinh
đẹp, ai cũng sẽ thích. Sau này có việc gì đều có thể tìm tôi, tôi
luôn coi em là một cậu em trai đáng yêu, tuy rằng không chắc có thể
giúp đỡ được em.” Lời cô nói không mềm mại, không cứng rắn, mặc dù
không từ chối, nhưng là khẳng định mình chỉ coi hắn là em trai.
Ninh Phi cứng người
lại, sau đó gật đầu: “Được.” Cô cười nói: “Nếu như vậy, em cần phải
gọi tôi là chị nha, cứ gọi thẳng tên tôi như vậy, không lễ phép chút
nào.” Không hiểu vì sao, đột nhiên Ninh Phi nở nụ cười chế giễu cô.
Chu Dạ biết hắn chế giễu mình, hầm hừ nói: “Gọi tôi là chị có gì
không được chứ? Tôi lớn hơn em mấy tuổi, lại không bắt nạt em.” Ninh
Phi vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng “chị”. Trong lòng không cho
là đúng, gọi chị thì sao chứ? Dương Quá không phải gọi người kia là
cô cô rồi vẫn ở chung một chỗ đó sao?
Chu Dạ nghe hắn gọi
là chị, thấy cậu ta hiểu ra, liền thoải mái hơn, bớt cảnh giác, vỗ
vai cậu ta đắc ý nói: “Có một cậu em đẹp trai như em, mang ra ngoài
rất oai nha. Về sau không cần cách biệt như thế, cứ trao đổi với bạn
bè nhiều hơn, như thế mới có thể có tầm nhìn xa, nhanh chóng tiến
bộ. Cần phải tham gia nhiều hoạt động tập thể, rèn luyện năng lực
xã giao…” dài dòng bất tận, cũng không ngại miệng khô lưỡi nóng,
thảo nào sau này cô có thể làm giảng viên, đúng là tận tình khuyên
bảo, dạy không biết mệt. Trước kia chỉ có Vệ Khanh dạy dỗ cô, hiện giờ
cô cũng có thể dạy dỗ người khác, cảm giác vô cùng tốt.
Ninh Phi cũng rất kiên
nhẫn, tùy ý ngồi bên cạnh nhìn cô phun nước miếng, không ngừng gật
đầu, thỉnh thoảng nói đưọc, thái độ hợp tác. Chu Dạ vui vẻ, nhìn
Ninh Phi ngoan ngoãn nghe lời, vấn đề thiếu niên hoàn toàn tỉnh ngộ,
lạc đường biết quay lại, tích cực tiến thủ, cảm thấy bản thân mình đã
thành công, dường như hoàn thành được một trách nhiệm cao cả vĩ đại
nào đó.
Đến lúc nghỉ hè, dù
Chu Dạ không tình nguyện, vẫn phải tới công ty Vệ Khanh. Đã dặn
trước, không được đặc biệt chiếu cô, giữ bí mật quan hệ hai người.
Vệ Khanh chỉ cần cô ở trong tầm mắt hắn, bất kể cô làm gì cũng
được, đương nhiên là đồng ý, sắp xếp cô vào vị trí trợ lý thực
tập, là thư ký giúp hắn đánh máy công văn, chân chạy vặt gì đó.
Chu Dạ cố ý ra
ngoài mua đồ công sở, hôm đi làm, đầu tóc vuốt gọn gàng phía sau, áo
sơ mi trắng cổ nhọn, váy ngắn, áo khoác, ngay cả tự mình nhìn, cũng
thấy rất ngạc nhiên, hình tượng hoàn toàn thay đổi, nghiêm mặt ngồi
xuống, đúng là rất giống thành phần tri thức tinh anh, giống như khuôn
như dạng.
Vệ Khanh nhìn thấy cô
cầm tài liệu đi vào, hai mắt sáng lên, trái phải không có ai, xoa cằm
cười nói: “Ǹn không tệ… nhưng váy hơi ngắn, ngày mai đổi sang mặc
quần đi.” Cô tức giận liếc mắt hắn một cái, nghiêm trang nói: “Vệ
tổng, hiện giờ đang là giờ đi làm.” Hắn lại bắt đầu quản đông quản
tây, phiền phức.
Thư ký của Vệ Khanh,
là một người đẹp tên là Dương Úy, xinh đẹp, trí tuệ tài cán hơn
người, cô đều có tất cả những ưu điểm của một thư ký cần có, chẳng
qua đã sớm kết hôn, nếu không bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng phải
ghen tị. Thấy Vệ Khanh tự mình sắp xếp cho Chu Dạ làm thực tập chỗ
mình, biết không phải người bình thường, không dám lãnh đạm, trong
lòng âm thầm nói, chuyện xui xẻo này không dễ làm, không biết nên cung
kính lễ phép hay là ngoảnh mặt làm ngơ.
Vệ Khanh nhìn ra suy
nghĩ của cô, chỉ nói nên làm thế nào thì cứ làm, sai thì phạt. Chu
Dạ vẫn còn trẻ, cần có người dạy dỗ cho tốt. Cô đã nhận được chỉ
thị, chớp mắt một cái, nếu đã tới chịu khổ rèn luyện, cứ như vậy
sai bảo Chu Dạ, đương nhiên là không để dư thừa sức lực.
Chuyện Chu Dạ lần đầu
tiên tới làm ở “Vân Mã” đã là một năm trước. Nhìn ở trong phòng marketing,
vẫn còn bút tích của mình và Trương Suất, chẳng qua màu sắc đã hơi
mờ đi, không khỏi cảm khái, trong nháy mắt cảnh còn người mất, không
biết hắn ở Florence có phải đang đư