
nào,
nhưng hiện giờ cô lại bận nhiều việc như vậy.” Giọng nói buồn bã
mất mát, khiến Chu Dạ rất xấu hổ, không nói tiếp.
Cậu ta trầm mặc một
lát, nói: “Tôi sắp thi rồi.” Cô nhớ ra kì thi tốt nghiệp trung học
phổ thông sắp đến, vội nói: “Vậy em ôn thi cho tốt, cố gắng đạt
thành tích cao.” Ninh Phi gật đầu, “ừ” một tiếng. Cô thấy cậu ta không
nói gì, ngạc nhiên hỏi: “Thi tốt nghiệp cảm thấy căng thẳng sao?” Cô
mới học lớp mười một đã tham gia thi đại học, hoàn toàn đùa, không
tự mình trải qua bầu không khí này, cho nên cố ý hỏi. Trước kia
thường nghe người ta nói thi tốt nghiệp rất căng thẳng, cả đêm mất
ngủ.
Cậu ta chần chừ một
lát, mới hiểu ý của cô, nói: “Đúng là rất căng thẳng, tôi lo lắng
thành tích học tập của tôi không tốt, toán rất kém.” Cô càng lo
lắng, cậu ta từng hỏi cô có thể giúp cậu ta bổ túc môn toán hay
không, vội nói: “Tôi học toán không giỏi, môn hình giải tích cho tới
bây giờ vẫn không làm nổi, tiếng Anh cũng bình thường, nhưng ngữ văn
thì tạm được.” Cậu ta lập tức nói: “Ngữ văn tôi cũng không tốt,
dịch cổ văn đều xem không hiểu. Hiện giờ tôi đang đọc văn mẫu thi tốt
nghiệp. Nếu cô không bận, có thể giúp tôi chứ?”
Thấy cô không nói
chuyện, dừng một chút còn nói: “Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có
ý gì đâu. Cô cũng biết, người học nghệ thuật chúng ta, những giáo
viên bình thường cũng không thèm quản. Hiện giờ tôi đang ở trường cô,
một lúc cũng được, không làm chậm thời gian của cô, có được không?”
Giọng nói mang theo ý khẩn cầu, thái độ thành khẩn, vô cùng chờ
mong.
Nghe cậu ta nói như
vậy, tai cô nóng lên, người ta đã bảo cô đừng hiểu lầm, cô còn nghĩ
nhiều làm gì? Đúng là tự cho mình thông minh, tự cho là đúng, nghĩ
mình là cô gái xinh đẹp nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở
cơ chứ. Bao nhiêu bất an áy náy ngày trước ùa về, đương nhiên không
thể từ chối, nghĩ thầm có lẽ cũng không có gì đáng ngại, chỉ là
phụ đạo ngữ văn mà thôi, đây là sở trường của cô, người ta cũng sắp
thi tốt nghiệp, giúp đỡ được phần nào là tốt rồi. Liền nói: “Vừa
may hôm nay tôi rảnh, để tôi xem xem, nhưng cũng không chắc là còn nhớ
tất cả.”
Hai người hẹn gặp ở
tầng hai thư viện, vì là cuối tuần, có rất ít người, rải rác khắp
phòng, rất yên tĩnh. Lúc Chu Dạ tới, cậu ta đang cầm trong bịch khoai
tây chiên, là thứ cô rất thích. Cô ngạc nhiên: “Em mua khi nào thế?”
Cậu ta cười, nói vừa ăn KFC xong, tiện thể mua cho cô. Cô vui vẻ nhận
lấy, cười nói: “Ninh Phi, tôi rất thích ăn cái này, lần nào đi ăn KFC cũng
phải mua thêm.” Vệ Khanh còn từng dạy cô, nói ăn nhiều thứ này rồi
uống đồ lạnh, rất không tốt cho cơ thể.
Cậu ta bỏ bài thi ra,
cô vừa nhìn, nhíu mày nói: “Sao chưa làm câu nào vậy? Em như vậy là
không được đâu, cũng sắp thi tốt nghiệp… nước tới chân mới nhảy sẽ
không kịp mất.” Thực ra Ninh Phi làm gì có bài thi ngữ văn nào, tiện
tay sao chép từ trên mạng một phần bài tập, in
Chu Dạ đọc kỹ một
lượt, đã qua nhiều năm, phong cách ra đề thi tốt nghiệp vẫn chỉ là
thay đổi hình thức chứ bản chất vẫn vậy, nói: “Có hiểu rõ đề bài
không? Đều phân chia rất rõ ràng, biết câu tiếp theo của ‘'Xuất sư vị
tiệp thân tiên tử’ là gì không?” Ninh Phi nhìn cô không nói lời nào. Cô
giật mình: “Thế này cũng không biết? Ngay cả tôi bốn năm rồi vẫn còn
nhớ rõ.” Sau khi cô đọc ra thì cậu ta viết xuống, còn bị lỗi chính
tả. Cô hoàn toàn té xỉu, cậu ta đi học bao lâu, sắp thi tốt nghiệp
tới nay, ngay cả một chút kiến thức cũng không nhớ, còn ra vẻ không
sao cả, khiến cô vô cùng lo lắng.
Vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Ninh Phi, thi tốt nghiệp không phải trò đùa, những yêu cầu cơ bản cần
phải nắm thật rõ mới được, nếu không em định thi thế nào? Cho dù
thành tích chuyên nghiệp có cao, nhưng nếu thành tích văn hóa không qua
cũng không thể trúng tuyển. Còn có hơn mười ngày, em mau học bài đi.”
Ninh Phi lười biếng
nói: “Tôi đã học qua rồi mà, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.” Chu
Dạ dạy dỗ hắn: “Sao lại không nhớ được? Mỗi ngày em học thuộc mười
lần, chẳng lẽ không nhớ được sao? Do lười phải không? Hôm nay học thuộc
bài thơ này đi, không chừng tới khi thi sẽ trúng. Nhưng đừng có rảnh
rỗi quá, ngày mai tôi sẽ kiểm tra.”
Mười ngày kế tiếp
khảo sát trình độ văn hóa của Ninh Phi, phát hiện môn toán, môn tiếng
Anh đều kém, ngay cả ngữ văn chỉ điền từ vào chỗ trống cũng rối
tinh rối mù, Cô rất lo lắng, thế này đi thi thế nào được, mỗi ngày
đều ép cậu ta là