
̀ hì nói: “Thơm quá… nào, cho anh hôn một cái!” Hiện
giờ Chu Dạ đã khôi phục sức khỏe, nhếch môi, không nói một lời, túm
lấy hắn đánh loạn, những giọt nước trên tóc bắn tung tóe, dáng vẻ
bất cần. Vệ Khanh cũng không né tránh, để mặc cô trút giận, cố ý kêu
lớn: “Ai ui…, ôi… dùng tay không muốn giết người…” tóm lấy tay cao, đặt
lên miệng hôn nồng nhiệt.
Cô cảm thấy mất mặt,
buông hắn ra, rầu rĩ ngồi xuống ăn cơm. Đồ ăn vẫn nóng, hiển nhiên là
vừa chuẩn bị. Vệ Khanh ghé sát vào cô, cợt nhả hỏi: “Tốt hơn chưa?
Có còn đau không?” Chu Dạ thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng hắn, gõ
gõ đũa, mắng: “Biến sang một bên.” Vùi đầu ăn cơm, mặc kệ hắn ngồi
bên cạnh lảm nhảm, không thèm nghe lấy một câu, tất cả đều mắt ngơ
tai điếc.
Ăn được một nửa, bỗng
nhiên nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng, quên mất đang chiến tranh
lạnh với hắn, kinh hoảng hỏi: “Vệ Khanh, có bị mang thai hay không?”
Vệ Khanh sửng sốt một chút, nói: “Chuyện này… này,.. chắc là không
đâu.” Theo lý thuyết mà nói, xác suất rất thấp. Mà cho dù có cũng
không có gì không tốt, hắn vẫn hi vọng một phát trúng luôn.
Chu Dạ lại không yên
tâm: “Sao lại là có thể sẽ không? Anh mau đứng dậy!” Kéo hắn từ sofa
đứng lên. Hắn không hiểu sao, hỏi: “Em làm sao vậy, làm sao vậy? Ừm…”
tay lại sờ loạn khắp nơi. Cô bực mình: “Dê xồm… anh còn không mau đi
mua thuốc cho em!” Cô cũng không muốn làm mẹ sớm như vậy, cô mới hai
mươi tuổi.
Vệ Khanh không để ý,
nói: “Mua thuốc gì chứ, có tác dụng phụ rất mạnh, không tốt cho thân
thể. Ngoan,… không cần uống thuốc, sẽ không may mắn như vậy đâu, á…”
Đau tới mức hít mạnh một hơi. Cô hung hăng véo hắn, “Anh có đi hay
không?” Vệ Khanh xoa xoa thắt lưng, nói: “Không đi.” Vẻ măt kiên quyết,
hắn mới không thèm đi mua cái loại thuốc khiến đoạn tử tuyệt tôn.
Chu Dạ vừa tức vừa
cuống, chỉ vào hắn, dậm chân mắng: “Anh… không chịu trách nhiệm! Hiện
giờ đã chiếm được, không cần em nữa phải không? Em mới không cần, anh
tính cái gì vậy, hu hu… anh quá đáng, bắt nạt em, hiện giờ tỏ thái
độ như vậy à? Hu hu.. em không cần anh đi mua…” nói xong liền khóc ầm
lên.
Vệ Khanh vội dỗ cô:
“Sao anh lại không chịu trách nhiệm cơ chứ? Nếu không, chúng ta nói cho
cha mẹ, lập tức cử hành hôn lễ? Ừm được không?” Vô cùng thân thiết
xoa xoa mũi cô. Chu Dạ hất đầu ra, ra sức đẩy hắn: “Em không cần! Em
muốn anh đi mua thuốc cho em… anh bắt nạt em, ngay cả việc này cũng không
chịu làm, anh quá đáng!” Cô làm gì dám tự mình đi mua thuốc tránh
thai, lừa người cô chưa đủ, giờ còn muốn lừa cô kết hôn nữa, đúng là
giảo hoạt, ăn tươi nuốt sống mà.
Chu Dạ vừa tức vừa
giận, lại không thể làm gì, hôm nay gạo đã nấu thành cơm.
Vệ Khanh bị cô ầm ĩ
không chịu nổi, đành phải đồng ý: “Được, được, anh đi mua là được
chứ gì?” Nói xong lấy từ trong phòng một chai thuốc ra, nói:
“Uống cái này vào là được.” Chu Dạ cũng không hỏi hắn tại sao trong
phòng lại có thuốc tránh thai, nửa tin nửa ngờ cầm trong tay, hỏi:
“Uống thế nào?” Đổ viên thuốc ra, nhìn chăm chú, trên mặt có một chữ
“E” nhỉ, càng nhìn càng thấy không đúng, thấy bộ dáng hắn thản
nhiên, một chút cũng không lo lắng, rất khả nghi, vì thế đổ thuốc
vào, giận dữ nói: “Vệ Khanh, anh gạt em.” Thấy cô còn nhỏ, cái gì
cũng không biết nên dễ bắt nạt phải không, xấu xa!
Vệ Khanh bị nói
trúng, đành phải nói: “Vitamin E cũng rất tốt, phải không nào? Giờ
uống thuốc tránh thai rất không tốt, khiến nội tiết tố mất cân đối,
sẽ…” Chu Dạ thấy hắn đùa giỡn mình, còn hót như khướu, tức giận
không thôi, trừng mắt nhìn hắn, không nói hai lời, xoay người đi xuống
lầu.
Vệ Khanh vội vàng
đuổi theo, giữ chặt cô lại: “Em định đi đâu?” Cô hừ nói: “Ai cần anh
lo!” Vệ Khanh biết nếu hôm nay không mua thuốc thì cô sẽ không chịu bỏ
qua, đành phải thỏa hiệp: “Em đừng chạy loạn, anh đi mua.” Nói xong,
cầm chìa khóa và ví tiền muốn đi. Vì bị hắn lừa một lần, Chu Dạ
lo lắng, sợ hắn lại bằng mặt không bằng lòng, tùy tiện mua thuốc gì
đó lừa gạt cô, cuối cùng đi chung với hắn.
Đứng trước cửa hiệu
thuốc, bỗng nhiên đỏ mặt, không bước lên phía trước. Vệ Khanh thấy cô
xấu hổ, nói: “Vậy em ngồi trong xe đi, anh vào!” Cô hít sâu một hơi,
sợ cái gì chứ! Ai quen cô đâu? Hùng dũng oai vệ đi theo phía sau, khí
phách hiên ngang đi vào, trong lòng thực ra rất căng thẳng.
Hai người đi dạo khắp
nơi, đều là những thuốc cảm mạo linh tinh. Chu Dạ thiếu tự tin, cảm
giác mọi người trong hiệu thuốc thật qua