XtGem Forum catalog
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328324

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

́i dị, cứ nhìn cô chằm chằm,

trong lòng không biết đang nghĩ gì. Thực ra là do dáng vẻ lén lút

của cô khiến người khác chú ý, có tật giật mình. Vội kéo Vệ Khanh,

nhỏ giọng nói: “Chúng ta đổi sang hiệu thuốc khác đi.” Vệ Khanh kéo

cô: “Đừng loạn nữa, đợi lát nữa không có khách là được, vì sao muốn

đổi?” Khắp nơi không tìm thấy, không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi dược sĩ

có bán thuốc tránh thai hay không?

Chu Dạ run rẩy, cúi

đầu không dám nhìn người khác, hắn cũng quá bạo gan. Toàn bộ mọi

người trong cửa hàng đều nghe thấy. Dược sĩ hoài nghi nhìn hắn và

Chu Dạ, cẩn thận hỏi muốn mua loại thuốc tránh thai nào, cho ai dùng.

Vệ Khanh chỉ chỉ Chu Dạ, thản nhiên nói: “Đương nhiên là cho vợ tôi.”

Trước kia, hắn chưa từng mua thuốc tránh thai cho ai cả. Chu Dạ thấy

mọi người hiểu ý cười cười, mắt đỏ bừng. Bắt chuyện cũng không

đáp, vội vàng rời đi.

Dược sĩ nhíu mày,

cười xấu xa, khụ khụ giây lát, nói: “Vợ anh xinh đẹp như vậy, nên chú

ý thân thể.” Hỏi rõ tình huống, mới biết là tránh thai khẩn cấp,

vẫn giới thiệu một vài loại thuốc. Chu Dạ ngồi trong xe chờ nửa

ngày, hắn mới thản nhiên đi ra. Cô hỏi thuốc đâu. Hắn chậm rãi

lấy ra, nhíu mày nói: “Anh nghe dược sĩ nói, thuốc này có tác dụng

phụ rất mạnh, uống vào sẽ đau đầu buồn nôn, rối loạn chu kỳ sinh lý.

Anh thấy tốt nhất em không nên uống.”

Cô tức giận nói: “Anh

nghĩ em không biết chắc? Còn không phải tại anh à?” Buồn bực không

thôi, trách cứ hắn. Đọc hướng dẫn sử dụng xong, uống thuốc, cuối

cùng cũng hết lo lắng. Vệ Khanh định về chỗ hắn, nghĩ buối tối

cuối cùng cũng có thể ôm cô ngủ, không cần chịu khổ. Nhưng Chu Dạ

nghiêm mặt nhất định phải về trường. Vệ Khanh thấy tính tình cô hôm

nay không tốt, không dám cưỡng ép, đành phải đưa cô về trước.

Trở về trường, mọi

người thấy cô hỏi có sao không, chân đỡ chưa? Có thể thấy lúc trưa đã

khiến mọi người vô cùng chú ý. Cô xấu hổ, vội giải thích là bị

trặc chân, lúc ấy không đi được, giờ thì khỏi rồi. Mọi người thấy cô

không sao, lại cười đùa, đều khen ngợi Vệ Khanh: “Chu Dạ, bạn trai cậu

vừa đẹp trai vừa có tiền, lại đối xử với cậu rất tốt, bọn tớ hâm

mộ chết được.” Bên cạnh còn có người phụ họa: “Lúc ấy cậu không

phát hiện ra, cũng không biết anh ấy căng thẳng bao nhiêu, ôm cậu vội

vàng đi xuống lầu, lo lắng lắm.”

Cô xấu hổ cười cười, bề

ngoài không nói gì, trong lòng hừ lạnh, đồ vô liêm sỉ, toàn bộ trong

sạch của cô đều bị hủy như vậy! Thầm mắng hắn đã chiếm được tiện

nghi còn khoe mẽ.

Quan hệ giữa hai người

nâng cao lên một bậc, nhưng Chu Dạ vẫn lo lắng vấn đề mang thai, bởi

vì có vết xe đổ của Trương Nhiễm Du, hết sức cẩn thận, không để cho

Vệ Khanh dễ dàng thực hiện được, vả lại thuốc tránh thai cũng không

phải một trăm phần trăm an toàn. Vì hai người chưa kết hôn, danh bất

chính, ngôn bất thuận, có rất nhiều chuyện không cam lòng, sợ dẫn

tới sai lầm. Khiến cho Vệ Khanh cực kỳ khó chịu, ngàn dỗ vạn lừa mới

có thể ra tay, mười lần thì tới chín lần không được.

Cách mạng chưa thành

công, Vệ đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều hơn.

Thời gian này, mặc dù

Ninh Phi không tới tìm cô, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, nói chuyện

phiếm vài câu, bình thường sẽ nhờ cô giúp đỡ sửa tranh, hoặc phụ

đạo lớp văn hóa gì đó. Cô vừa lắc đầu thở dài, vừa yếu ớt từ

chối, nói mình không rảnh, hôm nay bận họp, ngày mai bận làm bài

tập, hoặc là nhà trường có hoạt động muốn tham gia… tất cả lý do

linh tinh đều lôi ra hết.

Rất chột dạ, cô không

muốn mình và Ninh Phi có quan hệ gì hết, nghĩ lý do rõ ràng như

vậy, về sau chắc sẽ không gọi tiếp chứ? Ai ngờ cậu ta gật đầu nói

cô bận thì cứ đi, rảnh thì nói sau, kết quả lần sau vẫn hỏi không

ngừng. Khiến cô rất đau đầu, lý do càng ngày càng không đủ, không

biết cậu ta có biết cô lấy cớ hay không, vẫn thật sự giữ hi vọng

với cô.

Nhẫn tâm đối với một

đứa trẻ như vậy, cô cảm thấy băn khoăn, trong lòng mơ hồ áy náy.

Chỉ còn cách tháng

sáu một ngày, Ninh Phi gọi điện thoại nói: “Chu Dạ, tôi nhìn thấy

tranh của cô, vẽ đẹp lắm, nhan sắc tươi mới, tôi rất thích.” Cậu ta

nói là xem ở phòng triển lãm tranh của nhà trường. Chu Dạ nghe thấy

có người khen tác phẩm của mình, vui vẻ liên tục nói cảm ơn, rằng

đây là lời khen lớn nhất đối với cô. Trên cơ bản, nhà trường chỉ cần

có triển lãm tranh, sẽ lại lấy tranh của cô ra trưng bày, khiến cô

rất đắc ý. Cậu ta còn nói: “Định học hỏi cô xem cô vẽ thế