
rơi nước mắt, xoa vai
phải hắn nói: “Không sao chứ? Xương cốt có bị thương hay không? Em xoa
xoa cho anh. Không đau, không đau đâu…” Nói năng lộn xộn, lo âu tới mức
ngay cả cổ áo mở rộng cũng không biết. Còn gạt nước mắt nói: “Đều
tại em không tốt, chẳng may bị nội thương thì làm thế nào? Về sau em
nhất định sẽ cẩn thận, không xảy ra chuyện như vậy nữa, huhu…”
Vệ Khanh giữ cô lại
trong lòng, trước sau sờ loạn, thở nói: “Đừng xoa nữa…” Cô thấy môi
hắn tái nhợt, nhất định rất đau, vì thế ôm hắn, liên tục hôn hắn,
khóc nói: “Vệ Khanh, đều là em không tốt, em đưa anh đi bệnh viện nhìn
xem…”
Cơn đau nhất thời xoa
dịu bớt, Chu Dạ lại yếu ớt trong lòng hắn, mềm mại đáng yêu, cơn đau
giảm đi rất nhiều. Hắn dùng một tay đỡ đầu cô, hưởng thụ sự chủ
động hiếm có của cô. Lúc đầu yếu ớt xâm nhập, vốn định từ bỏ, có
lẽ Chu Dạ bị hoảng hốt, áy náy không thôi, vô cùng mềm mại, đặc
biệt phối hợp, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chu Dạ khẽ cử
động, cảnh quang trước ngực nhìn không sót điểm nào, cọ qua cọ lại,
hắn nhanh chóng có phản ứng.
Chu Dạ cũng không phát
giác, thở dốc qua đi, nhìn vết thương của hắn, đau lòng nói: “Tím
bầm rồi, còn sưng lên, không biết có ảnh hưởng tới xương hay không?”
Vệ Khanh thấy cô lo lắng, vội nói không có: “May chỉ là hộp giấy,
không nặng lắm, nếu không chồng em sẽ vô duyên vô cớ mà trẻ tuổi chết
sớm, thật là oan uổng.” Chu Dạ ứa nước mắt nói: “Em cũng không muốn
sống nữa.”
Vệ Khanh cảm động, ôm
cô cười hỏi: “Sao, tự tử theo anh sao?” Chu Dạ xoa vết thương của hắn,
nhẹ nhàng thổi thổi, hỏi: “Còn đau không? Em bôi dầu cho anh.” Nói xong
đứng lên đi tìm dầu, lẩm bẩm: “Để đâu nhỉ? Em nhớ là cho vào trong
túi bóng màu vàng, sao lại không thấy nhỉ?”
Vệ Khanh ngăn cô lại,
nói: “Đừng tìm nữa, bừa bộn như vậy, tìm sao được. Không đau tới gân
cốt, hai ngày nữa sẽ đỡ hơn.” Hô hấp khó khăn, từng chút một kéo áo
cô, nụ hôn nóng bỏng dừng lại trên làn da ẩm ướt, cảm giác khác lạ
rõ ràng. Chu Dạ run run, sẵng giọng: “Anh còn có tâm tình làm bậy…”
lời còn chưa dứt, kêu “a” một tiếng, môi và lưỡi của Vệ Khanh dừng
lại trước ngực cô lưu luyến bồi hồi, chậm chạp không rời đi.
Chu Dạ nói: “Vai anh
xước da rồi, đừng dùng lực, như thế này sẽ chảy máu mát…” ngẩng
đầu, liếm môi, cô cũng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, trong lòng giống
như có hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Vệ Khanh không để ý tới cô, đã muốn
cởi cúc quần cô ra. Chu Dạ sợ chạm vào miệng vết thương của hắn,
không dám dùng nhiều sức giãy dụa, cứng người, nhỏ giọng nói: “Vệ
Khanh, anh đang bị thương, đừng như vậy…”
Không hiểu vì sao, nghe
bên ngoài cửa ầm ĩ tiếng tranh cãi, tiếng bước chân đi tới đi lui, cùng
với tiếng động đồ đạc di chuyển, khiến hắn dị thường hưng phấn, chưa
bao giờ thấy kích thích như vậy. Dùng sức xé áo lót của cô, vất
xuống đất, áo sơ mi mới cởi một nửa, nửa che nửa đậy, khó lòng kìm
nổi. Không thể chịu nổi mê hoặc này, đẩy cô ra phía sau, gần sát vào
tủ, phủ môi hôn lên.
Gặm nhấm vành tai cô
một lúc lâu sa, sau đó hôn lên đôi môi khô ráo dễ chịu của cô. Chu Dạ
đã sớm không còn sức lực, vì chống đỡ thân thể, bàn tay yếu ớt bám
vào thắt lưng hắn, lồng ngực thở phập phồng, từ từ nhắm mắt, thở
dài: “Vệ Khanh, không… không cần như vậy…” Giọng nói mơ hồ, ngay cả
chính cô cũng không biết mình đang nói gì. Vệ Khanh ý bảo tay cô đi
xuống, cô thẹn thùng muốn bỏ ra, hắn giữ cô lại, kêu khẽ: “A… Tây Tây,
cứ như vậy, đừng rời đi…”
Cô xấu hổ giữ nơi đó,
cử động theo tiết tấu, thân thể hơi lắc lư, chỉ biết ra sức thở, hi
vọng có thể thoát khỏi trói buộc của dục vọng. Vệ Khanh hôn cô, kéo
quần cô xuống, ngón tay lặng lẽ tiến vào. Bỗng nhiên Chu Dạ tỉnh
táo, liên tục lắc đầu, cầu xin: “Vệ Khanh, không cần… không ở trong
này được không?” Cô vẫn còn nhớ đây là kí túc, bên ngoài lớn tiếng
nói chuyện, đi qua đi lại đều là bạn học, cô cảm thấy xấu hổ và
giận dữ vô cùng.
Vệ Khanh khom người hôn
cô, thở dốc nói: “Ngoan… bảo bối, thả lỏng nào… sẽ không đau…” Chu Dạ
bị hắn khiêu khích đã có phản ứng, nhưng trong hoàn cảnh này khiến
cô rất căng thẳng, chẳng mau bị người khác nhìn thấy thì làm thế
nào? Chẳng may giáo sư hoặc Lục Đan đột nhiên mở cửa bước vào thì
làm sao đây? Như thế không an toàn… Lo lắng khiến cảm nhận của cô sâu
sắc hơn bình thường rất nhiều, Vệ Khanh chỉ cử động nhỏ đã khiến cô
thở gấp liên tục, hoàn toàn chống cự không cho hắn xâm phạm.
Vệ Khanh