
một
tiếng, hỏi hắn có việc gì sao. Vệ Khanh nói: “Sao nào, không có việc
gì không thể tới sao? Nhớ em thôi.” Nâng mặt cô lên, nhìn xem trán cô
thế nào, nói: “Chẳng may để lại sẹo, khó nhìn lắm, có muốn tới
bệnh viện xem qua không?” Cô lắc đầu: “Không sao, sẽ không đê sẹo. Trước
kia trên cằm em bị một vết cắt cũng không để lại sẹo.”
Hai người ngồi trong xe
nói chuyện một lúc, cô nói phải về đi ngủ, Vệ Khanh lấy áo khoác
của mình khoác cho cô, đưa cô về kí túc. Vừa xuống xe, có người gọi:
“Chu Dạ…” Cô quay đầu, ra là Ninh Phi, đang chạy tới. Nhìn Vệ Khanh bên
cạnh, tay chân hơi luống cuống, vội hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Ninh Phi lấy điện
thoại của cô, nói: “Cô để quên trong túi áo tôi.” Cô lén lút nhìn Vệ
Khanh, thấy dường như sắc mặt hắn không tốt. Đành nhận lấy, liên tục
nói cảm ơn.
Không thể buông tha.
“Cô khó chịu rên rỉ
thành tiếng, cảm thấy rối loạn, hoàn toàn ngoài ý muốn của mình.
Nhắm mắt lại, chỉ có thể hô hấp, cả người sa vào cảm xúc mãnh
liệt, hoàn toàn đánh mất lý trí.”
Ninh Phi đút tay vào
túi quần, hỏi: “Tuần này cô có đi dạy không?” Chu Dạ ấp úng nói có
lẽ sẽ đi. Ninh Phi gật đầu nói: ‘Hôm nay cảm ơn cô. Tôi đang vẽ một
bức tranh, chưa chuẩn lắm, hôm nào đi học, muốn nhờ cô chỉ giáo thêm.”
Chu Dạ vội nói không thành vấn đề, không thành vấn đề.
Hai người nhìn cậu ta
rời đi, Vệ Khanh quay đầu hỏi: “Hôm nay em đi xem phim cùng cậu ta sao?
Quan hệ giữa hai người thân thiết như thế từ khi nào vậy?” Thằng nhóc
này đẹp trai tới mức khiến người khác ghen tị, giọng nói đậm mùi
dấm chua. Chu Dạ sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói thật mọi chuyện,
mọi thứ không bỏ sót một chi tiết nào: “Vệ Khanh, cậu ấy là học
trò của em, muốn thi vào khoa mỹ thuật tạo hình trường em, em cũng
không thể đứng ngoài nhìn, bỏ mặc không quan tâm phải không? Vả lại,
hôm nay là sinh nhật cậu ta, đứa bé đáng thương, đi cùng cậu ta đi xem
phim cũng không có gì không tốt phải không? Anh đừng nghĩ nhiều nha,
dù sao cậu ta vẫn chỉ là học trò mà thôi.”
Vệ Khanh vẫn không vui:
“Nếu em và cậu ta không quen thân, sao lại mặc đồ không chỉnh tề đi xem
phim cùng” Hắn tức giận Chu Dạ tùy tiện, mặc như vậy mà đi cùng với
một tên con trai ra ngoài, tuổi dù nhỏ, nhưng vẫn là con trai nha.
Người sáng suôt đều nhìn ra, tình cảm của cậu ta đối với Chu Dạ
không hề đơn giản, nếu không bao nhiêu trường đại học tốt như vậy, lại
thi vào trường cô làm gì, sinh nhật còn lôi kéo cô đi xem phim cùng
nữa!
Chu Dạ đỏ mặt, tức
giận nói: “Em không ngờ cậu ta muốn đi xem phim! Anh làm gì mà cứ so
đo với một đứa trẻ như vậy, không độ lượng chút nào.” Vệ Khanh thở
dài: “Chu Dạ, em mau trưởng thành đi, trẻ con chính là kiểu người khó
đối phó nhất.” Không phải hắn đưa cô vào tròng như vậy sao? Vết xe đổ
đó, lại có xe đi đúng đường.
Chu Dạ cảm thấy hắn
ăn dấm chua cũng chẳng ra sao cả, thở phì phì nói: “Em cũng không
phải trẻ con, cũng không có ý định gì với cậu ta cả.” Vệ Khanh nói
thầm trong lòng, ở trong mắt anh, em và tên nhóc đó đều là trẻ con,
cho nên mới lo lắng. Nhưng không nói ra, ôm cô: “Đây chính là em tự nói
đấy nhé. Nếu đã không có ý đồ gì với người ta, thì cách xa ra một
chút, đừng giết hại một thanh niên tốt của tổ quốc, người ta đang là
mầm non của đất nước đấy. Em đó, coi như xong, đời này ở cùng anh
náo loạn.”
Cô không phục, nói: “Em
cũng vậy, em cũng là một thanh niên ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình
yêu thương[59'>,
hưởng ứng lời kêu gọi của tổ quốc, hăng hái đầy hứa hẹn, tích cực
hướng tới tương lai, học tập không ngừng, đền đáp tổ quốc…” Vệ Khanh
bật cười: “Được, được, Chu Dạ nhà ta có tiền đồ tươi sáng, tương lai
vì nước vì dân mà cống hiến.”
Cô huých hắn một cái,
hờn dỗi không thôi. Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, nói thật với em,
không nên quá thân thiết với tên nhóc kia, anh sẽ ghen đó. Lúc nào em
cũng phải nhớ kỹ, em là vợ anh.” Cô lại nói: “Ai là vợ anh chứ? Bát
tự còn chưa hợp lắm đâu, chỉ nói nhảm!” Vệ Khanh nghe xong rất buồn
bực, Chu Dạ vẫn không chịu ý kết hôn, đồng thời phải đau đầu đối
phó với Ninh Phi. Xem ra tên nhóc kia cũng rất cố chấp với cô, điều
này khiến hắn rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì một đứa
nhỏ như cậu ta.
Vài ngày sau, giáo sư
tìm Chu Dạ, nói kì thi tuyển sinh đã xong, những vấn đề cấp thiết
đã được giảm bớt, có thể không cần cô tới giúp nữa, tỏ vẻ có lỗi.
Chu Dạ ngạc nhiên, vội vàng nói không sao, cười nói ho