80s toys - Atari. I still have
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328500

Bình chọn: 8.5.00/10/850 lượt.

ngoãn nói: “Được, được, em đi ngủ.” Vệ Khanh thấy cô sợ

hãi, sao có thể tiếp tục giận, âm thầm buồn cười, nói: “Tắt đèn đi ngủ.”

Chu Dạ vươn tay tắt ngọn đèn ở đầu giường, trong bóng đêm nhỏ giọng

nói: “Anh không ngủ sao?” Vệ Khanh tức giận nói: “Anh đi tắm nước

lạnh!”

Chu Dạ nằm một mình

trong bóng tối, lăn qua lộn lại không ngủ được. Thở dài nghĩ, cũng

làm khó hắn, mỗi lần đều chịu đựng như vậy. Nhưng cô cũng không muốn

kết hôn sớm… vô cùng buồn rầu. Bạn học đều hát vang bài ca hôn nhân

là mồ chôn tình yêu, mặc dù không cho là đúng, nhưng đối với hôn nhân,

đúng là cô có chút ghét bỏ.

Ngày hôm sau về

trường, vì trên mặt có vết thương làm tổn hại hình tượng nên không đi

học, thực ra nghiên cứu sinh các cô cũng không phải học nhiều. Chu Dạ

nằm ở kí túc, cả ngày không ra ngoài, ngay cả cơm cũng là Lục Đan

mang về. Vệ Khanh gọi điện hỏi trán cô còn đau không, cô còn không phân

rõ phải trái nói: “Nếu không phải tại anh, em làm sao bị đụng đầu?

Làm hại em không dám ra ngoài, người ta còn tưởng em đã làm chuyện

gì xấu xa!” Vệ Khanh vừa bực vừa buồn cười cúp máy, nói lần khác

sẽ giúp cô bồi dưỡng thân thẻ, miễn cho bị đụng mà hỏng đầu óc.

Xẩm tối, có một số

lạ gọi tới, Vệ Khanh đang lười biếng tựa vào thành giường đọc một

đống báo chí, hỏi là ai. Chỉ thấy đối phương hắng giọng, một hồi

lâu mới nói: “Là tôi, Ninh Phi.” Chu Dạ ngạc nhiên, hỏi có việc gì

sao. Hắn trầm mặc nửa ngày, ném lại một câu: “Tôi đang ở dưới sân kí

túc chờ cô.” Rồi cúp máy. Chu Dạ ngẩn người, thò đầu ra ngoài cửa

sổ nhìn, quả nhiên thấy hắn đeo một túi sách to, đứng ở dưới sân.

Vừa tìm quần áo vừa nghĩ, tên nhóc này nói chuyện, đúng là lời ít

mà ý nhiều. Có phải hiện giờ lưu hành kiểu nói chuyện này không?

Vừa đi vừa nghĩ mấy

câu nói của cậu ta, giơ chân đi dép lê ra ngoài, trên người mặc một áo

khoác dày, bên trong vẫn còn mặc áo ngủ hello kitty. Sợ cậu ta chờ

lâu, vội vàng chạy xuống. Ninh Phi thấy cô xuống, nâng mắt nhìn, nói

nhanh: “Đi thôi.” Liền đi trước. Chu Dạ gọi cậu ta lại: “Đi đâu?” Bộ

dáng này có thể đi đâu. Ninh Phi quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm

trán cô, trầm giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Chu Dạ nhớ ra mình

không mặc gì ngã xuống đất, không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng

nói không sao, không cẩn thận đụng vào. Bỗng nhiên Ninh Phi nắm tay cô,

vén cổ tay áo, không có vết thương tích, thở phào nhẹ nhõm hỏi:

“Thật sự bị đụng vào?” Vẫn không tin.

Chu Dạ giật mình rút

tay về, trời lạnh khiến cho da thịt vừa lộ ra đã nổi lên một tầng da

gà, sợ run, dường như lắp bắp nói: “Đương nhiên… là bị đụng vào. Em

làm gì vậy?” Có chút tức giận, xoay người muốn rời đi. Thanh âm trong

trẻo nhưng lạnh lùng của Ninh Phi từ phía sau truyền tới: “Trên mặt

mẹ tôi từng có nhiều vết thương, thường lừa tôi là bị ngã, sau mới

biết, hóa ra không phải.” Cô dừng lại, thảo nào phản ứng của cậu ta

lại mạnh như vậy. Cô cũng không hỏi vì sao mẹ cậu ta bị thương, tóm

lại không phải là chuyện tốt. Một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, tuổi

còn trẻ, mà cuộc sống gia đình lại bất hạnh như thế, cô không khỏi

thương cảm.

Ninh Phi lại hỏi: “Hôm

qua cô ở chung một chỗ với bạn trai sao?” Chu Dạ xấu hổ, nói: “Em hỏi

cái này làm gì chứ?” Bỗng nhiên Ninh Phi nói một câu: “Nhìn anh ta có

vẻ rất khỏe.” Chậm nửa nhịp cô mới có phản ứng, chần chừ hỏi: “Em

có ý gì?” Nói rõ ràng không phải tốt hơn sao? Hắn nói thẳng: “Nếu

anh ta đẩy cô, tốt nhất nên rời đi, tôi không hiểu nổi, có gì mất mặt

chứ? Vì sao lại cứ hèn mọn nhẫn nhịn như vậy?”

Chu Dạ hiểu ra, rống

lên: “Anh ta dám!” Hóa ra tên nhóc nghĩ Vệ Khanh ngược đãi cô, xem ra

ấn tượng của cậu ta về Vệ Khanh rất không tốt. Ninh Phi cũng không tỏ

thái độ gì, chỉ nói: “Anh ta không phải người tốt.” Cô tức giận nói:

“Anh ấy có phải người tốt hay không, trong lòng tôi tự rõ. Nhưng, vẫn

cảm ơn ý tốt của em.” Vì muốn làm dịu không khí, nói: “Thi thử xong,

làm bài thế nào?”

Hắn thản nhiên nói

tạm được. Chu Dạ cảm thấy hơi lạnh, vì thế hỏi: “Em tìm tôi có việc

gì sao? Nếu không có việc gì thì tôi phải về.” Cậu ta lấy ra hai vé

xem phim nói: “Lần trước cô mời tôi ăn cơm, tôi vẫn còn chưa mời lại.”

Chu Dạ vội nói: “Không cần, không cần, em rủ bạn bè đi cùng đi, hôm

nay tôi sẽ không đi.” Hắn kiên cường đứng đó, tay cũng không rút lại.

Chu Dạ bất đắc dĩ,

cầm láy nhìn, là bộ phim mớihiếu, dàn sao nổi tiếng. Nhìn lại

chính mình: “Tôi th