
khẩu thì tự đi tìm cậu ta được không?”
Lớp trưởng đi tới
nói: “Kí túc dành cho nghiên cứu sinh chúng ta đã hoàn thành, nhà
trường vừa mới mở cuộc họp, nói chúng ta sang tháng mau chóng chuyển
đồ qua, kí túc bên này đã tồi tàn rồi, để cho tân sinh viên ở tạm,
sau đó sẽ chỉnh sửa lại.” Cô than thở: “Từ khi em vào trường này,
một năm chuyển một lần, từ bên ngoài chuyển bên trong, từ phía đông
chuyển sang phía tây, từ tầng dưới chuyển lên tầng trên, giờ lại từ
nhà cũ chuyển sang nhà mới, suýt nữa thì bị ép chết rồi, nhà trường
không thể để chúng ta yên ổn sống một nơi tới khi tốt nghiệp sao?”
Có người nói: “Trường
nhỏ quá, xây rồi lại phá, có cách nào khác đâu, có chỗ ở là tốt
rồi, còn nói nhiều làm gì, còn không mau chóng đi thu dọn.” Chuyển từ
khu kí túc tồi tàn phía đông chuyển sang khu nhà mới phía tây, nhà
trường cũng không cho người xuống trợ giúp, toàn là tự mình phải xử
lý, bàn tay nhỏ bé, cánh tay không đủ lực, vai không thể đỡ, chuyển
thế nào đây? Chu Dạ nghĩ tới lúc chuyển đồ, thiên hạ đại loạn, ngươi
đẩy ta chạy hỗn loạn, tâm tình không vui, không nhịn được, tố khổ với
Vệ Khanh
Vệ Khanh an ủi cô:
“Được rồi, được rồi, không cần mặt ủ mày ê, đến lúc chuyển đồ, chồng
em sẽ tự mình ra trận giúp đỡ em là được rồi chứ?” Cô liền tươi
cười rạng rỡ: “Là anh nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có ngại bẩn,
ngại mệt đó.” Hắn cười: “Lệnh của vợ đại nhân, làm sao dám không
nghe lời.”
Cô chuyển nhà nhiều
đã có kinh nghiệm, chăn đệm, gối đầu cho vào một túi to, toàn bộ
quần áo để vào trong hòm, còn mấy thứ thượng vàng hạ cám gì đó
thì cho vào hộp giấy, chỉ đau đầu nhất là đống sách vở, dùng
dây thừng buộc chặt, được ba chồng lớn, cô không còn sức mà dịch
chuyển nữa, nói gì tới vác đồ đi xuống lầu. Tuy rằng cũng có bạn
nam giúp đỡ, nhưng mà bọn họ cũng nhiều đồ, nhất thời nhiều việc,
vì thế đành mời Vệ Khanh tới đảm đương chức vụ culi.
Hôm chuyển nhà, đồ
đạc đầy úp, đám người đông đúc, hành lý chờ khuân đi xếp chật sân,
dường như không có chỗ để đi, ai nấy đều thở không ra hơi. Không có
người chỉ huy, gần như toàn bộ mọi người đều đi vào thang máy, vào
không được mà cũng không thể lui. Vệ Khanh không có cách nào khác,
đành phải bê đồ đạc đi cầu thang bộ. Chu Dạ cầm theo một số thứ
đuổi theo, thiếu chút nữa mệt mỏi mà nằm úp xuống. Hai người đều
mướt mát mồ hôi.
Đến kí túc mới, vẫn
cứ chật chội bế tắc như vậy. Trong lúc hỗn loạn còn làm mất đồ.
Chu Dạ tìm kiếm khắp nơi, mới phát hiện bị người ta đá vào vũng
nước. Chờ khi đem toàn bộ đồ đạc tới kí túc mới, cô hoàn toàn không
thể đứng dậy nổi, đặt mông ngồi xuống đất, trên giường chất đống đồ
vật, cũng không còn chỗ ngồi.
Vệ Khanh nóng, cởi
bớt cúc áo, chống thắt lưng nói: “Trường em cũng không phái giáo sư
xuống quản lý, cứ để bọn em náo loạn tới khi nào?” Cô uể oải nói:
“Không sao, mọi người đều quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên
chuyển nhà, làm loạn tới khi nào ổn định đâu vào đấy thì ngừng.”
Vệ Khanh quan sát xung quanh nói: “So với kí túc trước đây của bọn em
thì rộng rãi sáng sủa hơn.” Chu Dạ bĩu môi, nói thừa, nếu không thì
chuyển làm gì? Hắn xoay người hỏi: “Bạn cùng phòng của em đâu?” Không
phải hai người một phòng sao?
Chu Dạ lau mồ hôi,
nói: “Cô ấy bị trận chuyển nhà này dọa, sang nhà họ hàng rồi, nói
vài ngày nữa sẽ quay lại chuyển sau.” Vệ Khanh giáo huấn cô: “Em cũng
có thể ngày mai chuyển cũng được, đông người như vậy, không phải tự
chịu tội sao?” Cô đứng lên, hừ nói: “Không phải em hưởng ứng lời kêu
gọi của nhà trường sao? Hành động theo tập thể.” Bắt đầu chỉnh này
nọ, tùy tiện kéo cái bàn lớn ra giữa phòng, chuyển ghế, kiễng chân
xếp đồ trong hộp vào ngăn tủ.
Vệ Khanh rửa tay đi ra
thấy thế, vội nói: “Đợi anh, đợi anh, cẩn thận lại ngã bây giờ.”
Còn chưa nói xong, Chu Dạ mệt quá, kiệt sức, tay mềm nhũn, hộp giấy
rơi xuống, dọa cô nghiêng người sang một bên, “Rầm” một cái rồi ngã
xuống. Vệ Khanh vội vàng đi tới, tay đỡ thắt lưng cô, Chu Dạ lảo đảo
một lát rồi vẫn đứng lại. Nhưng chiếc hộp giấy lại mạnh mẽ nện
vào vai hắn, phát ra tiếng vang lớn.
Chu Dạ bị dọa, mặt
cắt không còn giọt máu, mặt mũi tái nhợt, môi trắng bệch, lôi kéo
hắn liên tục hỏi: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, có bị thương không, mau cho em
xem, mau cho em xem.” Vệ Khanh đau ngồi dưới đất, nhất thời nói không ra
lời, mày nhíu chặt lại, liên tục hít sâu. Cô