
thách tình yêu của anh thế nào cũng được, chỉ cần tha thứ cho
anh phải không? Lần này không cho anh một bài học thì anh không nhớ kỹ
được! Người ta nói thương cho roi cho vọt, đòn đau nhớ đời! Anh an phận
chưa được vài ngày, cái đuôi đã vểnh lên, tôi thấy anh không tự giác
sửa lỗi…” nói cả một tràng dài, thấy hắn cười như không cười, không
nói lời nào, căn bản là không lo lắng gì, trợn mắt nghiêm trang nói:
“Nghiêm túc, nghiêm túc đi, đang nói chuyện chính sự với anh đấy!”
Vệ Khanh vội vàng gật
đầu, "Tuân lệnh, bà xã đại nhân, vi thần chăm chú lắng nghe!" Nói
xong còn khom lưng một cái, giống như rất ngoan ngoãn nghe lời. Chu Dạ
vừa tức vừa buồn cười, nhìn hắn lưu manh như vậy, không có cách nào
khác, suy nghĩ mãi, ánh mắt vừa chuyển, chạy tới cầm miếng bàn
chải chà quần áo đi ra, đắc ý nhìn hắn, ngón tay chà xát, đánh
tách một cái.
Vệ Khanh cảm giác mây
đen vây quanh đỉnh đầu, cười làm lành nói: “Bà xã, em định làm gì
vậy?” Chu Dạ cầm cây thước dạy học trên tay, đi qua đi lại trong phòng
khách, vỗ tay nói: “Chuyện Tiết Tư và Ân tổng kia, tuy rằng ghi hận
trong lòng, buồn bực khó tiêu, nhưng tôi rộng lòng khoan dung, nói
chuyện cũ đã qua sẽ bỏ qua, bỏ đi! Chu Dạ tôi cũng không phải là
loại người tính toán chi li. Nhưng anh lại thêm một lần nữa không coi
tôi ra gì, có nhịn cũng không thể nhịn mãi được! Chúng ta tỉ mỉ
tính toán chuyện bức ảnh và chuyện đứa bé!”
Đi dạo vòng quanh hắn
một vòng, cong miệng cười nói: “Không phải anh gọi tôi là bà xã đại
nhân sao? Điêu dân to gan, nhìn thấy khâm sai đại nhân, còn không mau quỳ
xuống!” Quăng cái bàn chải cứng xuống trước mặt hắn.
Vệ Khanh nghe xong thiếu
chút nữa ngã đập đầu xuống đất, lắp bắp nói: "Bà xã ——, em nói gì
cơ?" Quỳ xuống? Có ý gì? Hắn vẫn không kịp hiểu. Chu Dạ nhíu mày, nói:
"Đã làm sai thì phải nhận trừng phạt, bản đại nhân phạt ngươi quỳ lên
bàn chải, phục hay không phục?" Nói xong dùng mũi chân đá đá cái bàn
chải, không phải khâm sai đại thần a, giống như nữ thổ phỉ vậy.
Hắn kêu khổ không ngớt,
còn hỏi lại, "Bà xã, ý em là muốn anh quỳ lên cái bàn chải
này?" Này —— này ——, này —— còn ra thể thống gì! Nghĩ thầm, đánh chết
cũng không thể quỳ, người xưa đã nói kẻ sĩ có thể chết chứ không thể
chịu nhục! Cho dù là bà xã đại nhân, trên đầu còn có trời cao, sao có thể
làm loạn như vậy? Chẳng may truyền ra ngoài, đừng nói người khác
cười rụng răng hàm, về sau còn mặt mũi dám nhìn ai? Động một chút
đã thăng đường thẩm vấn, , hắn làm sao có thể yên ổn sống dưới
trướng khâm sai đại thần chứ, không thể để việc này diễn ra thành
tiền lệ được.
Trước kia thần tử
nhìn thấy hoàng đế đã không cần quỳ xuống, chỉ cần đứng trả lời
là được. Nhưng từ khi mở tiền lệ, không quỳ là quy vào tội khi quân
phạm thượng. Nhưng cũng không dám kêu gào phía sau lưng Chu Dạ, đành
phải “không bạo lực, không hợp tác”, coi như cô giận mà ăn nói hàm
hồ, giả câm giả điếc, không để ý tới.
Chu Dạ thở phì phì
chỉ vào mũi hắn nói: “Vệ Khanh, anh giỏi lắm! Không phục phải không?
Để tôi nói rõ ràng cho anh, cho anh biết vì sao anh phải quỳ! Để anh
khỏi nói tôi cố tình gây sự, cố ý hành hình.” Cô xắn tay áo, ngồi
xuống sofa, còn cố ý rót chén nước uống cho nhuận họng, chén nước
làm bằng gỗ, cộp cộp gõ vài cái, cũng có vài phần cảm giác thăng
đường xử án.
Vệ Khanh thấy dáng vẻ
cô như vậy, giống hệt cọp mẹ, nhưng chỉ dám oán thầm, cười làm lành
nói: “Bà xã, em phạt anh cái gì cũng không, chẳng hạn như rửa rau,
rửa bát? Sao có thể phạt quỳ chứ, cũng không phải trẻ con ba tuổi,
này còn ra thể thống gì? Hì hì, em cũng mệt mỏi rồi, có đau lưng
không? Anh xoa cho em nha…” nói xong, sấn tới.
Chu Dạ chớp mắt, hừ
lạnh: “Chạm đã… còn chưa nói xong đâu, quỳ xong rồi hiếu kính cũng
chưa muộn. Anh nói anh và người đàn bà kia không có gì, ôm hôn là
ngoài ý muốn, xét biểu hiện hai ngày gần đây, tôi tin anh.” Vệ Khanh
vui sướng hài lòng nói: “Không sao, anh cũng không dám đòi hỏi nhiều
hơn!” thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt.
Sắc mặt Chu Dạ biến
đổi, lộ ra uy nghiêm khâm sai đại nhân: “Nhưng chuyện nghiêm trọng như
vậy, anh lại muốn che lấp cho qua! Cho rằng tôi không biết, thì coi như
không có chuyện gì xảy ra phải không? Tôi hỏi anh, nếu không phải lên
báo, anh có thành thật nói cho tôi biết hay không?”
Vệ Khanh nghẹn lời, ấp
úng nói: "Bà xã —— không phải nhiều một chuyện không bằng ít một
chuyện sao, anh không muốn nói làm em suy nghĩ, nói cũng chỉ khiến em
thêm tức g