
nh phải cưỡng hôn cô, một lúc lâu sau
mới nói: “Em cứ yên tâm, anh còn muốn sống lâu, cho nên không đi tìm
đường chết sớm như vậy đâu.” Chu Dạ buồn bực xoa xoa miệng, nhẹ giọng
mắng: “Coi như anh thức thời.”
Vệ Khanh thấy cô không
giận nữa, ôm cô giở trò, cọ cộ: “Bà xã, chúng ta về nhà đi, đêm qua
em không về, trong nhà lãnh lẽo, anh muốn ôm em, muốn hôn em, còn
muốn…” tay hắn vén vạt áo cô lên, vuốt ve qua lại.
Chu Dạ không khách khí
đánh hắn hai cái, trách mắng: “Anh cho rằng trên đời có chuyện tốt
đẹp thế sao? Nói vài câu là qua chuyện? Đừng có chạm vào em, ngồi
sang một bên đi!” Vệ Khanh mặt dày mày dạn, quấn quýt lấy cô, thấp
giọng năn nỉ cô trở về. Chu Dạ sao có thể nhanh nguôi giận như vậy,
mặc kệ hắn ngồi bên cạnh ỉ ôi nhí nhéo, không thèm để ý.
Vệ Khanh năn nỉ nửa
ngày, thấy không lay chuyển được cô, ngượng ngùng cầm chén nước lên
uống, dừng một chút, đang định tiếp tục thuyết phục cô, nghe thấy
tiếng mở cửa, rồi thấy Trần Lệ Vân đỡ Vệ An say khướt đi vào, vội
chạy tới phụ một tay, hỏi: “Tại sao lại uống thành như vậy?” Cho dù
Lệ Vân khỏe thế nào, nhưng đỡ một người đàn ông đi lên tận đây, cũng
mệt mỏi thở hồng hộc.
Chu Dạ vội rót chén
nước cho chị, chị uống cạn, nói: “Cũng không hiểu vì sao anh ấy lại
thế này, uống rượu với bác Ngô, không biết uống bao nhiêu, say như vậy
rồi, tối nay về thế nào?”
Vệ Khanh nói tiếp:
“Có lẽ trong lòng anh có chuyện gì, cho nên mới uống một chút đã
say.” Tâm tư Vệ An thế nào, hắn cũng biết một chút, còn không phải do
mâu thuẫn gia đình sao. Anh từng xúc động khóc nức nở, muốn hóa
giải, nhưng chị vẫn mãi không lạnh không nóng, đao thương bất nhập. Có
lẽ lần này lại nếm mùi thất bại, nản lòng thoái chí, mới uống thành
như vậy.
Lời này khiến Trần
Lệ Vân và Chu Dạ cười sửng sốt. Vệ Khanh chớp mắt, cười nói: “Chị
dâu, anh hai uống say như vậy, sao có thể lái xe về, hay là để anh ở
lại đây một đêm. Em và Chu Dạ đi về, không quấy rầy anh chị. Chị dâu,
anh hai ngày đêm bận rộn, cả thể xác và tinh thần mệt mỏi, cũng
không dễ chịu, ngay cả cơ hội say bình thường cũng không có, xin chị
hãy chăm sóc anh. Cho dù thế nào đi nữa, hai người vẫn là vợ chồng.”
Nói xong, kéo Chu Dạ đi ra. Trời ban cho hắn cơ hội, nhất cử lưỡng
tiện, hắn còn đang lo tìm cách nào lừa cô về đây.
Chu Dạ nhìn mắt hắn,
lại nhìn Vệ An say nằm trên sofa và Trần Lệ Vân, biết hắn cố ý tác
hợp bọn họ, trừng mắt nhìn hắn, đành phải đi theo ra, còn nói: “Chị
dâu, hai người nghỉ ngơi cho tốt, em về đây.” Haizz… quân tử giúp người
thành đạt, món nợ với Vệ Khanh, về rồi tính toán tiếp!
Trần Lệ Vân nhìn Vệ
An say khướt, nhíu mày, nghe thấy anh rên rỉ thành tiếng, nghĩ nghĩ,
đi ra ngoài rót một chén nước, đỡ anh ngồi dậy. Vất vả lắm Vệ An
mới mở mắt, nhưng lại không chịu uống, lắc đầu từ chối, ngã người
nằm xuống. Chị đành phải nâng đầu anh, đút cho anh uống. Thực ra chị
cũng không quen hầu hạ người khác, nước chảy xuống, khẽ kêu một
tiếng, tay bị trược, cả cái chén đổ ra, làm ướt người Vệ An. Nước
lạnh vừa ngấm, lạnh lẽo trước ngực, cảm giác say không khỏi tỉnh vài
phần, thấy chị luống cuống chân tay rút khăn tay, yên lặng tiếp nhận,
tự mình lau qua.
Chị thấy anh tỉnh
lại, không hiểu vì sao lại luống cuống chân tay, có lẽ vì lâu lắm
rồi bọn họ mới tiếp xúc thân mật với đối phương như vậy, mãi sau
mới nói: “Anh tỉnh rồi, có khó chịu không?”
Vệ An gật đầu rồi
lại lắc, ngồi dậy cởi áo sơ mi, nhưng không cởi được cúc áo, lực
bất tòng tâm. Chị vội vàng giúp đỡ, dù sao làm ướt người anh cũng
là do lỗi của chị. Tay chị chạm vào da thịt anh, lại thấy không quen.
Đương nhiên chị không giống mấy cô gái trẻ còn ngượng ngùng, nhưng với
Vệ An, lại không thể nào tự nhiên được.
Vệ An cởi trần nằm
xuống, vẻ mệt mỏi, giống như không chịu nổi gánh nặng, không ngừng
xoa huyệt thái dương. Chị ngồi bên cạnh, một lát nói: “Anh nghỉ ngơi
cho khỏe, em đi đây.” Anh gọi chị lại: “Đợi chút… rót hộ anh chén
nước, nước nóng.” Chị mới biết được, hóa ra anh không có thói quen
uống nước lạnh như chị.
Hơi nóng giúp anh thư
thái hơn, rốt cuộc anh cũng hỏi câu anh luôn muốn hỏi: “Lệ Vân chúng
ta cứ mãi mãi như thế này?” Trong giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng,
thê thảm. Chị dừng bước một chút, trong nháy mắt cứng người lại,
nhưng không quay lại nhìn anh.
Vệ An thở dài: “Gần
đây, anh thường hay nghĩ, nếu chúng ta cứ kiên trì làm theo ý mình