
ể lại nhiều biến
chứng, khiến chức năng sinh sản dễ bị viêm, nghiêm trọng hơn sau này
không có con nữa, mất nhiều hơn được! Cho nên, tốt nhất nên sinh bé ra.
Thực ra mang thai chính là quá trình trưởng thành của người phụ nữ.
Em có thể học được nhiều chuyện, giống như cảm nhận chuyển động cảu
thai nhi, em sẽ cảm thấy hạnh phúc, cái cảm giác vui sướng này thì
chịu đau đớn một chút cũng đáng…” Chị liệt kê ra những điều cần chú
ý khi mang thai, trong đó còn có phải chú ý tới cảm xúc của bản
thân.
Chu Dạ chú ý lắng
nghe, thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề, như chuyện ăn không vào, còn luôn
cảm thấy lạnh. Trần Lệ Vân mặc một áo sơ mi và một áo khoác đồng
phục đã thấy đủ, mà cô chẳng những mặc áo lông, bên ngoài mặc áo
khoác dài mà vẫn cảm thấy chân tay lạnh lẽo.
Sản phụ nói là
chuyện bình thường, phụ nữ khi có thai thường sợ lạnh, dễ dàng mệt
mỏi, mức độ nôn mửa cũng khác nhau. Dặn cô không cần lo lắng, nghỉ
ngơi thật tốt, chú ý vấn đề dinh dưỡng.
Chu Dạ cảm ơn chị,
nghĩ rằng, giờ mà Vệ Khanh kéo cô đi phá thai, cô cũng không đi, đúng
là không nghe thì không biết, vừa nghe đã sợ hãi. Hoảng hốt rời khỏi
bệnh viện, thấy bên cạnh có một nhà sách đang mở. Trong lòng nghĩ
muốn mua mấy quyển sách về mỹ thuật hội hoa, nhưng khi đi ngang qua
quầy sách cho phụ nữ có thai, cùng với sách báo cho trẻ con, lại
dừng lại lật xem, tất cả đều là những chuyện cô không biết, chưa bao
giờ thấy, mới nhìn lần đầu! Vì thế mua một chồng sách đem về, ngồi
trên sofa, đọc ngấy nghiến. Những kiến thức trong đó không giống như cô
học vẽ, xem ra cô còn nhiều thứ phải học.
Trần Lệ Vân sợ cô ở
nhà một mình sẽ buồn, cố ý về sớm, mặc dù như thế thì trời cũng
đã tối. Chu Dạ nói: “Chị dâu, ăn cơm chưa? Em nấu vài món, không biết
chị có thích không, có lẽ bị nguội rồi, để vào trong lò vi sóng hâm
nóng lên là được.
Chị mỉm cười: “Chị ở
đây lâ, đây là lần đầu tiên trở về có người khác hâm nóng đồ ăn cho.”
Chu Dạ cười: “Chị
không chê em làm phòng bừa bộn, em đã cảm ơn lắm rồi, nếu chị đồng
ý, ngày nào em cũng nấu cho chị ăn.”
Chị cười: “Vậy cũng
tốt, chúng ta ở cùng nhau, đám đàn ông không phải người tốt. Ai cũng
vậy cả, Vệ Khanh không biết quý trọng, thế là đáng đời cậu ta!” Vệ
An gọi điện nói buổi tối sẽ tới, sắc mặt chị cũng không hòa hoãn
hơn. Hai anh em bọn họ hiệp lực cũng nhau, khó đối phó.
Còn chưa nói xong, lại
nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn thấy Vệ An đi vào, Chu Dạ ngạc nhiên;
“Anh hai, sao anh lại tới đây?” Nhìn thấy Vệ Khanh đi theo phía sau, sầm
mặt, quay đầu đi, không thèm nhắc lại.
Vệ An hoà giải, "Có
gì ăn không? Anh và Vệ Khanh cũng chưa ăn tối."
Chu Dạ nghe xong, hơi
ngượng ngùng: “Anh hai, đã muộn thế này, anh vẫn chưa ăn cơm sao?” Cầm
thêm một bộ bát đũa ra, còn Vệ Khanh thì không có.
Vệ An liền nói: “Anh
và Vệ Khanh đi thẳng tới đây, cũng chưa ăn tối.” Cô không thể không nể
mặt Vệ An, đành cầm thêm một bộ bát đũa nữa: “Cơm không đủ, em đi
nấu thêm mỳ. Ăn tạm đi.” Vẫn lạnh lùng với Vệ Khanh, không hề hòa
hoãn.
Thực ra hai người bọn
họ đã ăn cơm sớm, chẳng qua giả vờ giả vịt, tùy tiện ăn thêm. Vệ An
nói: “Lệ Vân, lúc anh gặp bác Ngô, bác dặn là nếu rảnh, hai chúng ta
tới nhà bác chơi một lát.” Bác Ngô là chủ nhiệm môn chính trị khi
bọn họ học trường quân sự, quan hệ với hai nhà không tệ, luôn được
đám quân sinh ngưỡng mộ tôn kính, hiện giờ đã về hưu. Ông cũng biết
quan hệ giữa Vệ An và Trần Lệ Vân, luôn muốn tác hợp cho hai vợ
chồng họ. Trần Lệ Vân nghe anh nói như vậy, đành cùng anh đi ra ngoài.
Vệ Khanh thấy trong
phòng chỉ còn hai người, sao không biết ý nắm cơ hội cơ chứ? Cọ cọ
vào người cô, liên tục gọi “bà xã”. Chu Dạ cũng không để tâm, không
liếc hắn một cái, cầm đống sách đi vào phòng ngủ. Đương nhiên Vệ
Khanh theo sát, ân cần nói: “Sao cầm nhiều sách như vậy, để anh, để
anh…” tranh cầm lấy, cúi đầu nhìn xem, hơi ngơ ngẩn cả người.
Chu Dạ thẳng thừng
ném cho hắn, nổi giận đùng đùng đi vào. Vệ Khanh ngồi ở trên sofa lật xem
toàn bộ là sách cho phụ nữ mang thai, nếu hắn còn không rõ, có thể tự đâm
đầu vào tường tự vẫn. Cẩn thận nhớ lại, chu kỳ của cô tháng trước
hình như còn chưa tới, nhưng chu kỳ của cô thường không đều đặn, cho
nên hắn cũng không để ý. Nhưng tổng hợp lại phản ứng mấy ngày gần
đây, cùng với đống sách trên tay, không cần nghi ngờ gì nữa, hắn sắp
làm cha rồi.
Vui như lên trời, thiếu
chút nữa thì hô ầm lên, liên tục