
gõ cửa, lắp bắp nói: “Bà xã, bà
xã… anh không biết em mang thai, em biết khi nào..” Chu Dạ ‘rầm’ một
tiếng, đạp cửa đi ra: “Anh còn dám nói nữa à? Không phải anh dùng
biện pháp tránh thai sao? Sao lại có thể mang thai?” hầm hầm nhìn
hắn.
Vệ Khanh ngây ngốc cười,
"Cái kia, có là có, không ngờ lại trúng thưởng , chuyện như vậy cũng
là bình thường—— bà xã, em đã mang thai , cần phải chú ý thân thể, chúng
ta về nhà đi thôi..." Chu Dạ giận, "Anh cứ nằm mơ đi! Ra ngoài anh
anh em em với người đàn bà khác, bỏ lại bà xã mang thai, bây giờ muốn ở
thì ở, muốn đi thì đi, rốt cuộc anh có lương tâm hay không?"
Cô càng nói càng uất
ức, không kiềm chế được, nước mắt rơi như mưa, cảm xúc kinh ngạc, bất
an, phẫn nộ lắng đọng bao nhiều ngày, khiến cô trằn trọc thống khổ,
tất cả đều trút hết ra, không thể dừng lại.
Vệ Khanh luống cuống tay
chân, "Bà xã, em đừng khóc. Đều là lỗi của anh, anh thề từ sau
không tái phạm! Từ giờ trở đi: anh chỉ quan tâm một mình, nhất định
chiều em, không lừa em, hứa với em việc gì anh cũng sẽ làm được, mỗi
lời nói với em đều là thật lòng. Nhất định không bắt nạt em, không
mắng em, còn phải tin tưởng em; người khác bắt nạt em, nhất định sẽ
bênh em trước; lúc em vui vẻ anh cũng sẽ vui theo; lúc em không vui, anh
sẽ dỗ cho em vui; vĩnh viễn chỉ thấy em xinh đẹp nhất, nằm ngủ cũng
mơ thấy em, trong tim anh chỉ có một mình em…” nói liền một tràng
dài.
Những lời này đều là
trước kia bị cô ép đọc, nhưng hiện giờ đã phát huy công dụng. Cô hừ
lạnh: “Hoa ngôn xảo ngữ, có hoa không cả, anh có thể một lần thật
lòng được không?”
Này đoạn nói trước kia bị
nàng buộc lặp lại niệm, hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng. Chu Thị
hừ lạnh, "Hoa ngôn xảo ngữ[82'>, có
hoa không quả, ngươi có thế nào một lần là thật tâm?"
Vệ Khanh nhấc tay thề,
"Bà xã, lần này anh thật tình thành ý, nếu có nửa lời nói dối, thiên
lôi đánh chết anh cũng không oán hận." Chu Dạ cười rộ lên, "Thiên
lôi đánh chết? Anh đừng làm trò nữa! Giờ có cột thu lôi, có đánh cũng
không đánh trúng đầu anh được!" Đóng cửa lại, không để ý đến hắn.
Cách một lớp cửa Vệ
Khanh ăn nói khép nép: "Bà xã, rốt cuộc phải làm sao em mới bằng
lòng tha thứ cho anh? Em không nể mặt anh, cũng phải nể mặt đứa nhỏ
ở trong bụng chứ —— "
Nói tới chuyện này
lại giận, Chu Dạ điên tiết đi ra, hai tay chống nạnh, chỉ vào mặt hắn
nói: "Muốn tôi tha thứ cho anh à, được! Trừ phi anh quỳ xuống xin
lỗi!"
Là ai từng nói dưới
đầu gối nam nhi có hoàng kim?
Đương nhiên là Vệ Khanh
nghĩ cô nói nhảm, dày mặt nói: “Bà xã, em giận anh cũng được, nhưng
cũng không thể làm phiền chị dâu có đúng không? Có gì thì chúng ta
từ từ nói, theo anh về nhà đã có được không?” Thấy cô nghiêm mặt
không nói lời nào, đi tới mạnh mẽ ôm cô, tay đặt lên bụng cô, hoan hỉ
nói: “Ngày mai chúng ta tới bệnh viện kiểm tra, xem tình hình em bé
thế nào nhé! Tay em lạnh quá, phải mặc nhiều quần áo vào mới
được…”
Chu Dạ dùng sức đẩy
hắn ra, tức giận nói: “Anh còn dám động tay động chân, coi chừng tôi
không khách sáo với anh nữa!” Tưởng thế là xong sao, đừng có mơ! Vệ
Khanh vội nói: “Nhẹ chút, nhẹ chút, động tác nhẹ nhàng thôi, đừng
làm ảnh hưởng tới con…” Chu Dạ cười lạnh: “Con à? Anh mà cũng xứng
đáng là cha người khác sao?”
Lời này đúng là đả
thương người khác, Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, dù anh có làm sai
điều gì, em cũng không thể nói như vậy được. Anh vẫn hi vọng hai
chúng ta có con, để tình cảm giữa chúng ta càng thêm bền chặt. Anh
thật lòng muốn quan tâm tới em, và cả con nữa, hai người đã trở
thành người quan trọng nhất với anh, huyết nhục tương liên['>. Chu Dạ, anh cũng là lần đầu
tiên làm chồng, lần đầu tiên làm cha, cho nên nhiều lúc cư xử không
tốt, làm em đau lòng, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội sửa sai, như
vậy mới có thể thực hiện được lời hứa cả đời chăm sóc em. Anh
biết, cuộc sống hôn nhân có nhiều vấn đề, nhưng nếu đã lựa chọn ở
bên nhau, sẽ tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau. Anh luôn hi vọng chúng
ta có thể đi tới cùng, không dễ dàng buông tay.” Hắn nhìn cô chằm
chằm, ánh mắt trang nghiêm không chút bối rối.
Nhìn được hắn chân
thành như vậy, tuy Chu Dạ vẫn chưa nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng đã
buông lỏng. Vệ Khanh kéo tay cô, tiếp tục nói: “Từ khi em đồng ý lấy
anh, anh đã tự nói với mình, đây là vợ tôi, là bạn đời luôn bên canh,
là người vợ duy nhất, có một không hai, tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt
với cô ấy, tới bây giờ anh vẫn chưa quên…”
Chu Dạ cắt ngang lời
hắ