Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327103

Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.

,

có phải tốt cho tất cả hay không? Trước kia anh không có thời gian

nghĩ chuyện này, nhưng bây giờ lại hối hận, có lẽ vì anh già đi.

Mắt của anh không còn nhìn rõ ràng như trước, thậm chí tóc cũng

không còn đen như thời trẻ, thân thể cũng không khỏe mạnh như trước,

haizz… chuyện này không rõ ràng sao? Lần đầu tiên tự ý thức được,

hóa ra mình thật sự già đi. Ngay cả Vệ Khanh còn tự than chính mình

không còn trẻ, huống chi là anh.”

Trần Lệ Vân chậm rãi

xoay người, thấy dáng vẻ tái nhợt yếu ớt của anh dưới ánh đèn, không

khỏi bùi ngùi. Anh luôn ngang ngược quyết đoán, luôn có dáng vẻ của

một bộ trưởng dù trời có sập cũng vẫn chống đỡ nổi, cho dù núi

Thái Sơn có đổ ngồi trước mặt cũng không biến sắc, trấn tĩnh tự

nhiên, lúc nào cũng bận rộn. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là con người,

cũng có lúc mệt, có lúc yếu ớt. Giờ đây, một gương mặt khác của

anh xuất hiện trước mặt chị, khiến cho chị không thể kiên cường quyết

liệt như trước.

Anh nhắm mắt lại, thì

thào: “Tuy rằng không thể giống như vợ chồng bình thường, nhưng ít

nhất cũng nên tốt hơn hiện tại, anh nguyện ý thay đổi. Anh vẫn còn

nhớ rõ vợ anh là ai. Cho nên, mạo muội hỏi em một câu, em vẫn hi vọng

giống như trước đây, hai người ở riêng, quanh năm suốt tháng không chút

tin tức sao?”

Chị ngồi xuống, thản

nhiên nói: "Trước kia chẳng phải vẫn sống như vậy sao? Mười năm có thể,

hai mươi năm, ba mươi năm tự nhiên cũng có thể."

Vệ An thở dài,

"Trước kia anh cũng cho là như vậy, cho là không sao, đã sớm không có

hy vọng. Nhưng khi con người ta qua một độ tuổi nào đó, không còn kiên

cường như thời trẻ, suy nghĩ cũng đã thay đổi. Anh chỉ hỏi em một

câu, em vẫn chấp nhận thay đổi không? Chỉ cần hạ quyết tâm, anh nghĩ

có thể đi thêm được vài bước.”

Chị mờ mịt nhìn ngọn

đèn bàn, đèn bàn kiểu cổ tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như an ủi

tâm hồn mệt mỏi, nhưng chị lại không nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Anh

thừa nhận anh mệt mỏi, thực ra chị có khác gì? Cuộc sống hôn nhân

như vậy, thùng rỗng kêu to, lại không thể nào lạnh lùng, cũng không

thể nào làm người ta vui vẻ được

Chị thở dài, không

phản bác, không khí thế ép người như mọi khi, chỉ hỏi: “Vậy anh muốn

đi thế nào? Có phải đi thêm vài bước như vậy, làm cả thiên hạ đều

biết, rồi lưỡng bại câu thương[84'>?” Lúc

trẻ không phải chưa từng thử qua, nhưng lần này không giống như lúc

trước, bảo chị phải làm sao đây?

Vệ An thấy chị có vẻ

xuôi theo, tâm lý thả lỏng, nói: “Không đâu, những chuyện trước kia hãy

để nó ngủ yên trong quá khức. Có lẽ nhất định phải trải qua một

quãng thời gian như vậy, mới có thể bắt đầu một lần nữa. Chúng ta

cũng không cần làm gì cả, chỉ cần học thói quen ở bên cạnh nhau

cũng đã là cải thiện lớn nhất rồi.”

Đêm đó Vệ An ngủ lại

ở nhà Trần Lệ Vân, tuy rằng chị ngủ ở phòng khác. Nhưng những ngày

kế tiếp, mặc dù kháng nghị chuyện anh tiếp tục đến ở, nhưng

cũng không lạnh lùng cự tuyệt.

Nếu tâm tư đã quá mệt

mỏi, có một người làm bạn bên cạnh thật tốt

Chu Dạ theo Vệ Khanh về

nhà, cả đường rầu rĩ không vui, cảm thấy dễ dàng cho anh quá. Dỗ vài câu

là xong, chẳng phải sau này càng làm càn sao? Càng nghĩ càng uất ức,

đẩy cửa bước vào, sắc mặt càng kém. Vệ Khanh cầm chìa khóa, đặt vào trong

lòng bàn tay cô, nói: "Về dù có tức giận thế nào, cũng không thể

như vậy nhé. Không thể tùy tiện quăng nhà —— "

Chu Dạ vất chìa khóa

lên sofa, nổi giận đùng đùng nói: "Anh nghĩ rằng tôi đi theo anh về, thì

thiên hạ thái bình à? Chúng ta thù cũ hận mới tính luôn một thể.

Không phải anh nói người biết sai và sửa lỗi có thể được tha thứ

sao? Tôi muốn xem anh biết sai thế nào, muốn sửa lỗi thế nào đây!”

Vệ Khanh thấy cô miệng

hùm gan sứa, trong lòng thắt lại, hoảng hốt nói: “Bà xã, sau này anh

sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, sẽ giữ khoảng cách với toàn bộ

phụ nữ trong vòng ba thước, chắc chắn không bao giờ để xảy ra chuyện

như vậy…”

Chu Dạ không để ý tới

lời hứa của hắn, ngông nghênh đi tới thư phòng, bị trượt chân một

cái, suýt nữa ngã sấp xuống, Vệ Khanh vội kêu cẩn thận. Cô ‘a’ một

tiếng, chật vật đứng vững, vỗ vỗ ngực, thở phào một cái, rồi quay

đầu nhìn hắn một cái. Vệ Khanh vội nói: “Sao rồi, có đau ở đâu

không?”

Cô xoa xoa mũi, vô cùng

xấu hổ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, hắng giọng, cố ý phụng phịu

nói: "Đừng nghĩ cợt nhả, nói năng ngọt xớt là cho qua! Trước kia quá dễ

dàng cho anh, thế nên mới liên tục gây ra chuyện thị phi, anh nói muốn

thử


Snack's 1967