
̉ mặt em, cũng phải nể mặt cha mẹ, được không?”
Trần Lệ Vân nghiêm mặt
trách cứ: “Vẫn nói năng ngọt xớt như vậy! Thảo nào Chu Dạ không bỏ
chú được. Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, chú về trước đi.” Vệ Khanh biết
tính chị khó khăn, đành cầu xin: “Chị dâu, chị giúp em, giúp em khuyên
nhủ Chu Dạ, cô ấy không vui, em sợ cô ấy làm khổ bản thân…”
Chị tức giận mắng:
“Vệ Khanh, chú không tự kiểm điểm lại tác phong của chính mình, lại
còn muốn tôi giúp chú? Ở bên ngoài trái ôm phải ấp, về nhà còn
muốn có vợ hiền hầu hạ, chú tưởng trên đời này có mộng đẹp thế
à? Nếu tôi là Chu Dạ, đừng nói là không để ý tới chú, còn thẳng
tay đánh cho chú một trận!” Chị là người nghiêm túc, không quen nhìn
mấy chuyện trăng hoa thế này, cho nên không ưa Vệ Khanh.
Vệ Khanh biết chạm
đúng vào nòng súng, một mình Chu Dạ đã khó đối phó, lại thêm cả
Trần Lệ Vân, hắn chỉ có cách buông khôi giáp, bỏ trốn mất dạng,
nhìn Trần Lệ Vân, trong lòng khóc rống một tiếng, chạy trối chết.
Một mình nằm trên
giường lớn, Vệ Khanh lăn qua lộn lại không ngủ được. Đã quen ôm Chu Dạ
ngủ, đúng là không thể nào chịu nổi cảnh ôm chăn ngủ một mình, hắn
nghĩ, bất kể thế nào, cũng phải nghĩ cách đưa cô về. Mà đầu tiên
phải vượt qua ải của Trần Lệ Vân, hắn tự nhận bản thân không phải
là đối thủ, chỉ có cách nhờ cao nhân ra tay.
Vệ An nhận được điện
thoại của hắn, thất thanh nói: “Cái gì? Em bảo anh nói chuyện với
Lệ Vân á?” tính tình Trần Lệ Vân thế nào, không phải anh không biết,
anh cũng không dám đi trêu chọc chị. Đương nhiên không đồng ý, “Đây là
chuyện hai vợ chồng chú, tự mình giải quyết đi.”
Vệ Khanh nói: “Anh,
người ta nói, đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh[81'>, anh không thể bỏ mặc
em chứ? Anh chỉ cần đi cùng em tới chỗ chị dâu, một người đối phó một
người, không phải dễ dàng hơn sao? Anh không biết hôm qua chị mắng em
thê thảm thế nào đâu, chị còn dọa đánh em nữa, anh nói em dám một
mình đi gặp chị sao?”
Vệ An ngoài miệng
mắng hắn đáng đời, nhưng trong lòng đương nhiên biết sự lợi hại của
Trần Lệ Vân. Trước kia Vệ Khanh luôn kiêng dè chị, trước mặt chị, có
giận tói mấy cũng không dám hừ một tiếng. Nhưng Trần Lệ Vân chưa bao giờ
quản chuyện yêu đương của hắn. Có một em trai như vậy, bị hắn quấn
quýt không buông tha, đành phải đồng ý, buổi tối sẽ đi cùng hắn.
Chu Dạ tỉnh dậy, Trần
Lệ Vân đã rời đi từ sớm. Lúc đánh răng lại thấy buồn nôn, cô không
biết những người khác khi mang thai thế nào, vì sao cô lại buồn ngủ
và buồn nôn. Trong lòng không biết có nên giữ lại đứa bé này hay
không, vì thế ủ rũ đi dạo phố.
Thời tiết trong lành
nhưng vẫn lạnh, trên cây bàng đã đâm chồi những mầm xanh mơn mởn, lá
cây non mềm từ từ phát triển, gió nhẹ thoảng qua. Tới bệnh viện quen
thuộc, bước chân chậm lại một chút, rồi cô kiên quyết đi vào.
Ngồi xếp hàng bên
ngoài, bên cạnh là một sản phụ, khoảng ba mươi tuổi, bụng đã to rõ,
bắt chuyện chào hỏi. Cô hỏi chị mấy tháng rồi, chị nói đã được
sáu tháng, hiện giờ cứ một thời gian lại tới bệnh viện khám một
lần, lại hỏi Chu Dạ tới bệnh viện làm gì. Cô ấp a ấp úng nửa ngày
mới nói mình cũng có thai, không biết có nên giữ đứa bé lại hay
không.
Sản phụ kia liền biến
thành một chuyên gia tâm lý giáo huấn cô: “Em gái, đã có rồi thì
đừng phá thai, đừng nghe mấy loại quảng cáo, phá thai an toàn gì gì
đó, tác hại rất lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là lần
đầu mang thai! Nạo thai sẽ làm tổn thương thành tử cung, về sau khi
mang thai sẽ dễ dàng bị thai lưu hoặc sinh non, mà lớp màng bên trong
tử cung bị tổn thương, sẽ làm cho mỗi lần mang thai ảnh hưởng tới
chức năng của cuống rốn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển
của trẻ sơ sinh, sinh sớm. Sau này còn có thể dẫn tới vô sinh.”
Sắc mặt Chu Dạ trắng
bệch, vội hỏi: “Thật vậy sao?” thực ra cô tới bệnh viện hỏi thăm mà
thôi, không nghĩ nạo thai lại đáng sợ như vậy.
Sản phụ kia trịnh
trọng gật đầu: “Đương nhiên là thật! còn trẻ như vậy, có lẽ là nhất
thời lầm lỡ. Nếu đã có điều kiện sinh, tốt nhất nên sinh ra, vất vả
một chút, nhưng đứa bé là máu thịt của mình, làm sao nỡ phá bỏ
chứ?” lại thuận miệng hỏi một câu: “Em kết hôn chưa?” Cô nói đã kết
hôn rồi.
Chị kêu ầm lên: “Vậy
sao lại muốn bỏ? Đã kết hôn rồi, đương nhiên phải sinh con, trong nhà
có trẻ con, mới có thể cảm nhận không khí ấm áp ngọt ngào khi về
nhà.” Lại thuyết phục cô: “Phá thai rất nguy hiểm, đ