
sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn cô nhỏ tiều tụy như
vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Chu Dạ rầu rĩ nói: “Dù sao em
cũng không muốn quay về, nhìn thấy anh ta đã bực mình rồi.” Trần Lệ
Vân cũng không hỏi, nói thẳng: “Chị đoán hai người cãi nhau, nên bình
tĩnh nói chuyện. Em nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Dạ nói: “Chị dâu,
lần này anh ta rất quá đáng! Chị không biết rằng anh ta ở bên ngoài
làm bao nhiêu chuyện xấu, cái gì cũng phạm phải đâu!” Nói xong, vô
cùng uất ức. Trần Lệ Vân lờ mờ đoán ra, lại nói: “Vậy em định tính
sao?”
Chu Dạ sợ hãi nói:
“Chị dâu, em muốn ở chỗ chị vài ngày, để suy nghĩ thật kỹ. Chị
thương em nhất, sẽ không thể thấy chết mà không cứu chứ?” Trần Lệ Vân
thấy mắt cô đỏ hồng vì khóc nhiều, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện
đều cứng người lại, hữu khí vô lực, chắc chắn rất mệt mỏi, vì
thế, dừng một lát, nói: “Tùy em, dù sao cũng chỉ có mình chị ở
đây. Nhưng chị cũng không ở nhà nhiều đâu.”
Chu Dạ giống như người
không nhà cửa, một mình lưu lạc chạy tới tìm chị để nương tựa, chị
cũng không thể đuổi cô ấy đi. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ỹ
cuối giường hòa, để cho cô ấy yên tĩnh vài ngày là được.
Chu Dạ vội cầm tay
chị nói: “Chị dâu, chị là tốt nhất. Không sao đâu, không sao đâu, chị
cứ lo việc của chị, em có thể tự chăm sóc chính mình, chỉ cần chị
đừng chê em làm phiền chị là được.” Chị nói: “Đến giờ ăn rồi, em
xuống canteen ăn gì đi. Nếu không có việc gì, chị đi trước. Buổi tối
chị sẽ về.” Chị vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong.
Trần Lệ Vân rời đi,
suy nghĩ nửa ngày, gọi điện thoại cho Vệ An: “Vợ chồng Vệ Khanh cãi
nhau vì chuyện gì? Anh có biết không?” Càng nghĩ, cũng chỉ có thể
gọi điện cho anh. Vệ An nghe giọng chị, vô cùng kinh ngạc, vội hỏi
làm sao. Chị nói Chu Dạ tức giận không chịu nói, đang ở chỗ chị
khóc lóc.
Vệ An thở dài, đương
nhiên anh biết mọi chuyện từ đầu tới cuối, hôm nay anh còn c gọi điện
dò xét tình hình Vệ Khanh, nghe qua tuy rằng không được tốt lắm, dáng
vẻ uể oải, nhưng cũng không tới sứt đầu mẻ trán, không thể cứu vãn,
tại sao giờ Chu Dạ lại bỏ nhà ra đi? Vì thế anh nói: “Lần này Vệ
Khanh gây chuyện lớn. E rằng Chu Dạ không dám ra ngoài, thảo nào thím
ấy lại trốn nhà ra đi.”
Chị nhíu mày, mắng
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, thảo nào Chu Dạ lại tức giận
như vậy, nhưng cũng đau đầu hỏi: “Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?
Cũng không thể để thím ấy luôn ở chỗ em được?”
Vệ An nghĩ nghĩ nói:
“Em cứ khuyên nhủ thím ấy trước, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.
Thím ấy còn ít tuổi, e rằng thiếu kiên nhẫn, nhưng càng loạn càng
không ổn. Bên chỗ Vệ Khanh, anh sẽ làm công tác tư tưởng, tốt nhất nên
tác hợp cho hai người bọn họ.” Chị lặng lẽ gật đầu, cũng chỉ có
thể làm như vậy. Trên đời này chỉ có hòa giải, chứ không khuyên
người ta đánh nhau.
Một lúc sau, Vệ An
lại gọi điện thoại tới: “Hiện giờ có lẽ cha mẹ chưa biết chuyện
này, anh vừa gọi điện về hỏi, không có động tĩnh gì. Nếu chẳng may
bị hỏi, cứ giúp chú thím ấy trả lời qua loa, dù sao giấy cũng không
gói được lửa, sớm hay muộn cũng sẽ biết. Tuy Chu Dạ hay làm loạn,
nhưng vẫn hiểu chuyện, sẽ không kinh động tới cha mẹ, xảy ra chuyện
còn biết chạy tới chỗ của em.”
Trần Lệ Vân nghe xong
mỉm cười, lắc đầu thở dàu, chỗ chị cũng không phải nơi tránh nạn,
không hiểu sao Chu Dạ lại tới tìm chị, cho tới giờ chị chưa từng xử
lý tình huống nào thế này. Hai người bọn họ đúng là phiền phức,
đều khiến thiên hạ không được yên ổn. Cũng chỉ có những người trẻ
tuổi mới thừa sức lực như vậy. Chị và Vệ An, đừng nói là cãi nhau,
ngay cả nói chuyện cũng rất ít.
Vợ chồng son đã xảy ra
chuyện, bọn họ là anh trai và chị dâu cũng phải có trách nhiệm một
chút.
Buổi sáng Vệ Khanh đi
làm, thỉnh thoảng gọi điện cho cô vài lượt, lúc đầu không nghe, về
sau lại tắt máy, mơ hồ thấy lo lắng, vội vàng về nhà. Vừa mở cửa
ra, thấy nhà trống vắng, lạnh lẽo. L nhìn một cái, phát hiện chìa
khóa trên bàn, biết đã xảy ra chuyện, chạy vọt vào trong phòng ngủ,
không còn vali nữa, ở tủ quần áo, mấy bộ đồ thường ngày cũng không
thấy đâu.
Vệ Khanh ảo não ngồi
xuống giường, không ngờ cô lại giận như vậy. Không đến mức thế chứ,
hôm qua không phải đã trả lời hết rồi sao, giận thì giận, ngay cả
một chút biểu hiện cũng không có, hôm nay đột ngột rời đi, vì sao
lại như vậy?
Ý nghĩ đầu tiên xuâ