
lát,
đúng thế, vì sao cô phải đi chứ? Đặt vali lại, chỉ vào hắn quát:
“Anh đi ra ngoài cho tôi!” ra sức đẩy hắn. Vệ Khanh đuối lý, không dám
phản kháng, đáng thương nói: “Bà xã, đêm khuya yên tĩnh, quỷ khí dày
đặc, em bảo anh ngủ ở đâu đây?” Cô căm tức nói: “Anh thích ngủ ở đâu
thì ngủ! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút! Cút! Cút! Nếu không đi ra
ngoài, tôi sẽ không để anh yên!”
Vệ Khanh biết cô đang
nổi nóng, chuyện gì cũng phải qua đêm nay rồi nói sau, vì thế hắn
giơ hai tay lên đầu, khép nép nói: “Bà xã, cho dù em có đuổi anh thì
cũng không cần đuổi ác liệt thế chứ, mùa xuân gió lạnh, muốn anh ra
đầu đường sao?” Cô tức giận nói: “Anh ôm hôn người khác không phải
cũng ở đầu đường sao? Ngoài đường lãng mạn lắm đấy, có gì không
tốt chứ?” đẩy hắn ra ngoài, “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.
Vệ Khanh không ngừng
gõ cửa, liên tục cầu xin: “Bà xã, anh biết lỗi rồi, em muốn thế nào
cũng được. Đừng giận nữa có được không, cho anh vào có được không?
Có gì thì từ từ nói…” một người đàn ông mà lại bị nhốt ở ngoài,
đúng là mất mặt vô cùng. May mà nhà bọn họ ở riêng một tầng, nếu
không, bị hàng xóm đối diện nhìn thấy, sau này hắn khỏi cần sống
nữa.
Chu Dạ tức giận ngồi
phịch xuống đất, hai tay ôm đầu gối, không nói một lời, nhìn xa xăm,
trong mắt không có tiêu điểm. Chuyện gia đình như vậy, bảo cô không
giận thế nào đây? Cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh, cô cứ nghĩ hắn
đi rồi, lại nghe hắn dậm chân nói: “Bà xã, nếu em muốn đuổi anh ngủ
chỗ khác, dù gì cũng phải đưa ví tiền và chìa khóa cho anh chứ? Anh
không một xu dính túi, ngay cả áo khoác cũng không có, em cố ý trừng
phạt anh đến chết sao?
Vệ Khanh tiếp tục lải
nhải, xoa xoa vai cho bớt lạnh: “Gió bấc tràn về, tuyết rơi lả tả,
bông tuyết phiêu tán bay khắp nơi…” Chu Dạ nghe được, vừa bực vừa buồn
cười, hắn tự coi mình là Dương Bạch Lao, còn cô trở thành kẻ độc ác
Hoàng Thế Nhân[78'>cơ
đấy! Cô lạnh lùng mở cửa ra, cầm vali, bình tĩnh về phòng ngủ. Vệ
Khanh thử gõ cửa hai lần, thấy cô không có động tĩnh, xoa xoa mũi,
thức thời ra phòng khách ngủ.
Hôm sau, Vệ Khanh vẫn
thấy sắc mặc cô tối sầm, hờ hững với hắn, đành ra sức ân cần nói:
“Bà xã, đói không? Anh tới Phúc Tiên lâu mua cho em bánh bao, còn có
cả sữa đậu nành nguyên chất, uống rất ngon, vẫn còn nóng, em mau nếm
thử xem có vừa ý không?”
Chu Dạ không thèm để
ý tới hắn, cầm sữa tươi trong tủ lạnh, lặng lẽ đổ ra cốc. Vừa ngửi
thấy mùi sữa, cảm thấy khó chịu, che miệng nôn khan, ứa nước mắt,
thân thể mềm nhũn, mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Vệ Khanh sờ trán cô,
hỏi: “Sao thế? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không, có muốn tới bệnh
viện khám qua không?” Cô ‘bốp’ một cái, hất tay hắn ra, hừ lạnh: “Sao
lại khó chịu à? Không phải bị anh chọc giận sao?” Hắn im lặng, đi
theo sau muốn đưa cô tới trường, cô không quan tâm, một mình đạp cửa đi
ra.
Thực ra cô không tới
trường, chuyện ầm ĩ như thế, cô làm gì còn mặt mũi đi học! Ở
trường, chuyện gì cũng có thể bình luận, đám sinh viên cả ngày không
có việc gì, chuyên môn soi khuyết điểm của người khác, nói lời khó
nghe, đành phải nhắm mắt làm ngơ, tai không nghe thấy thì tâm sẽ tĩnh.
Đi ra khỏi chung cư, Chu
Dạ đi dạo loanh quanh trên đường, cảm thấy khó chịu, nhớ ra vẫn chưa
ăn sáng, vì thế muốn ăn một bát cháo trứng thịt nạc nóng hổi. Bình
thường là món mà cô ưa thích, nhưng hôm nay cứ ăn một miếng, miếng
cháo nóng hổi nuốt cuốt thì lại càng buồn nôn, không thể ăn tiếp.
Vất vả dừng lại, sờ trán, hình như hơi nóng, không biết có phải bị
cảm hay không.
Dù sao cũng không có
chuyện gì làm, cô lẳng lặng đi tới bệnh viện gần đó. Bác sĩ trẻ
tuổi vừa nghe cô tả lại tình trạng bệnh, đã hỏi: “Chu tiểu thư, cô
kết hôn chưa?” Cô gật đầu: “Vừa mới kết hôn năm ngoái.” Nhớ tới Vệ
Khanh, vẫn còn chưa nguôi giận. Bác sĩ cười cười, dẫn cô tới khoa phụ
sản kiểm tra. Cô ngây ngốc hỏi người ta: “Bác sĩ, tôi bị bệnh gì
sao?” chỉ bị cảm cúm mà thôi, uống thuốc là khỏi, không phải sao? lại
còn phải kiểm tra? Trong đầu tự nhiên lại liên tưởng tới bệnh máu
trắng, bệnh tim hay bệnh di truyền gì đó thường thấy trên tivi…
Bác sĩ kia lắc đầu
cười khẽ: “Chu tiểu thư, cô đã có thai, đã được gần hai tháng, về sau
cần chú ý chăm sóc sức khỏe. Xem bản xét nghiệm của cô, bị thiếu
máu, nên ăn đồ bổ máu. Tôi kê cho cô thuốc dưỡng thai, cô nhớ uống
thuốc đúng giờ…”
Chu Dạ nghe anh ta nói
mình có thai, giống như