
đi giữa trời nắng lại bị sét đánh, hồn bay
phách lạc. Trợn mắt lắp bắp: “Bác sĩ, có nhầm lẫn gì không? Sao tôi
lại có thể có thai? Tôi và chồng tôi vẫn dùng biện pháp bảo vệ,
chưa từng quên.”
Bác sĩ đẩy gọng kính
mắt vàng chói, mỉm cười: “Chu tiểu thư, không có chuyện gì là tuyệt
đối cả. Xin hỏi hai người dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hay là loại
khác?” Cô nói, ngay từ đầu đều uống thuốc đều đặn, nhưng về sau sợ
bị tác dụng phụ, nên đổi sang dùng áo mưa… nói tới đây, mới nhớ ra,
hơn một tháng trước, không phải đúng lúc Vệ Khanh khuyên cô ngừng uống
thuốc sao?
Giống như đổ thêm dầu
vào lửa, chuyện ảnh chụp tai tiếng còn chưa tính sổ với hắn, giờ
lại thêm chuyện có thai! Bỗng nhiên cô cảm thấy uất ức vô cùng, kinh
hãi đi ra khỏi bệnh viện, mờ mịt nhìn biển người, trước mắt là
người người qua lại vội vã, không ai ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một
cái, cô đi mà không có cảm giác. Đứa bé xuất hiện, không hề nằm
trong dự tính của cô. Cô cảm thấy sợ hãi, bất an, tâm trạng rối như
tơ vò, muốn khóc to cho thỏa.
Nhưng đứng trước cửa
nhà, nhìn nơi quen thuộc vô cùng ấy, lại không thể khóc nổi. Tuổi
mười chín có thể khóc to cười lớn đã trôi qua rất lâu, hiện giờ cô
đã vợ hắn, trong bụng còn một đứa bé chưa chào đời. Bỗng nhiên, cô
cảm nhận được gánh nặng trên vai, làm gì cũng phải có trách nhiệm
với gia đình. Trong lúc cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, núi Thái Sơn
đã đè nặng lên vai.
Cô mờ mịt không biết
phải làm sao, một mình bất lực đau khổ. Đối với Vệ Khanh, ngoài tức
giận chuyện bên ngoài, còn có oán hận sâu đậm. Hiện giờ nên làm thế
nào đây? Chẳng lẽ lại bỏ đứa bé? Cô vùi đầu vòng trong chăn, mái
tóc lạnh lẽo, bên khóe mắt, nước mắt vẫn còn chưa khô. Cô mới hai
mươi mốt tuổi, chưa từng nghĩ rằng sẽ làm mẹ trẻ con nhanh như vậy.
Còn Vệ Khanh, bọn họ có thể cùng nắm tay nhau tới già hay không? Hai
mắt đẫm nước, chẳng có chuyện gi xác định rõ ràng.
Hôn nhân và tình yêu
là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cô vừa tức vừa hận,
lẳng lặng lấy vali ở góc nhà, khóa cửa rời đi. Thời tiết âm u, tầng
mây chất chồng trên đỉnh đầu, nhưng không giống như sắp mưa, thời tiết
mơ hồ như vậy, cũng giống tâm trạng cô lúc này. Ngã tư đường phồn hoa
náo nhiệt, xe chạy nhanh như ngựa, cây hòe thụ đã trổ những tán lá
non mơn mởn, hoa nở đón gió. Mà cô cô đơn đứng ở giữa chốn hồng
trần, giống như không nơi nương tựa.
Đang sắp xếp công việc
với cấp dưới, Trần Lệ Vân thấy trên điện thoại hiển thị tên người
gọi, tuy hơi bất ngờ, nhưng vẫn nghe máy : “Chu Dạ, có việc gì thế?”
Chị nói chuyện hay làm việc đều thẳng thắn dứt khoát, lời ít ý
nhiều. Chu Dạ nghẹn ngào nói: “Chị dâu, em không có nơi nào để đi,
chị cho em ở tạm vài ngày được không?”
Cô không muốn nhìn
thấy Vệ Khanh, ít nhất là trong vài ngày. Cô cần tìm một nơi yên
tĩnh, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Lẽ ra nơi tốt nhất là nhà họ
Vệ, thuận tiện tố cáo tội lỗi của Vệ Khanh. Nhưng rồi cô nghĩ, không
nên vì chuyện của bọn họ mà khiến người lớn trong nhà lo lắng.
Cô đã từ từ trưởng
thành, muốn tự mình đơn độc chống đỡ mọi chuyện, tuy rằng vẫn chưa
đủ thành thạo.
Trần Lệ Vân ngạc
nhiên, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Em cãi nhau với Vệ Khanh sao?”
Cô không nói gì, chỉ nức nở ra tiếng. Trần Lệ Vân sốt ruột hỏi: “Em
đang ở đâu? Chị cử người đi đón em.” Chu Dạ đọc địa chỉ, chưa tới
nửa tiếng, có người tới đưa cô đến khu tập thể dành quân nhân cao cấp
như Trần Lệ Vân. Người nọ giúp cô cầm hành lý lên, khách sáo nói:
“Chính ủy Trần nói, tạm thời để cô nghỉ ngơi, lát nữa cô ấy sẽ về
sau.”
Chu Dạ gật đầu cảm ơn
anh ta, quan sát căn phòng, sáng sủa sạch sẽ, ghế tựa gọn gàng, mọi
đồ đạc đều ngăn nắp, phòng khách không bày nhiều đồ đạc, có vẻ
trống trải, lạnh lẽo. Một mình ở nơi như thế này, có phải quá cô
đơn hay không? Tới khi Trần Lệ Vân dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong
công việc trở về, câu đầu tiên cô nói là: “Chị dâu, bình thường mỗi
khi trở về chị thường làm gì?”
Trần Lệ Vân thản nhiên
nói: “Không làm gì cả, đương nhiên là ngủ.” Chu Dạ lại hỏi: “Ngoài
ngủ ra sao?” Trần Lệ Vân ngạc nhiên nhìn cô: “Đi công tác, chị thường
xuyên đi công tác, thỉnh thoảng về, chỉ để ngủ.” Chu Dạ muốn
nói lại thôi, rất muốn hỏi vì sao không trở về với Vệ An, nhưng lại
không dám lỗ mãng.
Trần Lệ Vân ngồi
xuống sofa, vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, hỏi: “Vợ chồng son không phải
rất tốt đẹp