Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327343

Bình chọn: 10.00/10/734 lượt.

bọn họ vì muốn

người đọc chú ý, cái gì chẳng nói được. Sống cũng có thể nói là

chết! Chẳng qua Vệ Khanh lọt vào tầm ngắm của bọn họ mà thôi. Cái

cô diễn viên này suốt ngày gây scandal, chẳng qua cố ý nổi bật, bám

vào đàn ông thôi, cậu đừng để ý.” Chu Dạ tức giận, tay run rẩy, môi

run run, nửa ngày không nói ra lời. Đây không phải tát cho cô một bạt

tai trước mặt mọi người sao?

Lục Đan kéo cô ra

ngoài, khuyên giải: “Đây chỉ là trường hợp xã giao lễ nghi thôi, có

lệ mà thôi. Chẳng qua bị đám phóng viên cố ý phóng đại, viết khó

coi, đừng tức giận chuyện không đáng. Báo lá cải, có bao nhiêu phần

trăm là thật chứ? Báo chí vì muốn thu hút người đọc, chuyện gì

cũng có thể xảy ra, qua vài ngày nữa sẽ chẳng còn ai nhớ…”

Trong lòng Chu Dạ,

sóng to gió lớn, bề ngoài lại lắc đầu nói: “Yên tâm, tớ không sao, hi,

nói thật đấy, không phải chỉ là một tấm ảnh chụp thôi sao, cũng

không biết là thật hay giả, có lẽ là do người khác rắp tâm bất

lương, cố ý ghép tranh không chừng. Bây giờ trên mạng, chuyện thật

thật giả giả cũng khó nói lắm…” không đợi nói dứt câu, vội vàng

rời đi.

Cô còn nhớ rõ trước

mặt bạn học phải làm bộ như không biết việc gì xảy ra, giữ mặt mũi

cho hắn! Có lẽ có người đồng tình, hoặc thương hại, hoặc xấu xa chờ

cô đau lòng, cô sẽ không để họ được toại nguyện!

Đi qua hành lang, cô

còn nghe thấy một bạn học nói: “Ôi! Cái gì? Chồng Chu Dạ hôn người

khác á?” Dường như tất cả mọi người đều nói về chuyện này. Rốt

cuộc cô không chịu nổi nữa, tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, hầm

hầm đi về nhà. Giờ bảo cô ở lại trường thế nào được? Toàn bộ mọi

người đều biết chuyện chồng cô trước mặt đông đảo phóng viên hôn

người khác. Ngay cả bước chân ra khỏi cửa cô cũng không dám đi, sợ

người chỉ trỏ, cô không thể nào đứng dậy nổi.

Lời đàm tiếu của

thiên hạ thật đáng sợ. Mà điều khiến trái tim cô băng giá là, Vệ

Khanh không hề đả động gì tới chuyện này, dù chỉ một câu!

“Hôn nhân và tình yêu

là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”


Vệ Khanh về nhà, thấy

Chu Dạ ôm laptop, ngồi ở phòng khách lên mạng. Hắn cũng không để ý,

mở tủ lạnh ra lấy đồ uống, còn hỏi: “Bà xã, tối hôm nay ăn gì

thế?” thấy cô không có phản ứng, đi tới hỏi: “Sao thế? Sao không nói

lời nào vậy?”

Thấy ảnh chụp chình

ình trên trang web, sắc mặt hắn tái nhợt, cả người giống như lò xo,

ngồi thụp xuống, lắp bắp nói: “Bà xã, bà xã…” Chu Dạ lạnh lùng

nhìn hắn, cười lạnh: “Anh còn biết ai là bà xã của anh sao?” Cô bỏ

con chuột máy xuống, khoanh tay trước ngực, mặt đen như Bao Công, nhìn

giống như thẩm phán đang thẩm vấn tội phạm vậy.

Vệ Khanh luống cuống,

hoảng hốt nói: “Bà xã, em nghe anh giải thích đã, chuyện này là

ngoài ý muốn, dù anh có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám làm

chuyện như vậy…” Chu Dạ châm chọc: “Thật à? Anh không dám ư? Ảnh chụp

phát tán đầy rẫy trên mạng, không ai không biết, anh còn nói là anh

không dám à?”

Vệ Khanh ra sức trấn

an cô, cuống tới mức toát mồ hôi: “Bà xã, không phải như em nghĩ đâu!

Lúc ấy anh đồng ý tới tham dự một buổi lễ, ngồi cạnh cô ấy, nói

chuyện ăn ý, lúc rời đi, cô ấy theo lễ nghi nước ngoài ôm tạm biệt

anh, chỉ có thế mà thôi…”

Cô dứt khoát đứng

dậy, chỉ vào mặt hắn mắng: “Nói chuyện ăn ý à? Mới gặp lần đầu

đã nói chuyện ăn ý sao? Thấy người ta xinh đẹp, say tới mê mẩn đầu

óc, cố ý ninh bợ phải không? Ôm một chút à? Hừ, thế sao người ta

lại chụp được cảnh hai người hôn hít? Chẳng lẽ anh định nói, người

trong ảnh không phải là Vệ Khanh giật mình, sợ hãi nói: “Bà xã, anh

không cố ý thật mà, lúc ấy anh bị người ta chuốc rượu, bảy tám

phần đã say. Vả lại, anh và cô ấy, không phải là mới gặp lần đầu…” Chu

Dạ quát: “Cái gì, chẳng lẽ trước kia hai người lén lút qua lại?” Vệ

Khanh vội vàng phủ nhận: “Không phải, không phải, hoàn toàn không có

mà! Trước kia cũng gặp qua cô ấy mấy lần, đều là người quen biết

cả, không có gì khác, không có gì khác…”

Chu Dạ không tin, tra

hỏi: “Không có gì khác? Anh là trẻ con ch́c! Chỉ gặp vài lần mà đã

cùng nhau ôm hôn? Vệ Khanh, anh có là đàn ông không? Dám làm không dám

nhận, làm lại không dám thừa nhận! Có bản lĩnh, anh nói rõ

ràng ra cho tôi!”

Vệ Khanh xấu hổ, cười

làm lành: “Bà xã, anh và cô ấy thực sự không có gì, cả hai đều bị

người ta chuốc rất nhiều rượu. Sau đó theo phép lịch sự, anh đưa cô

ấy lên xe, cô ấy lớn lên ở nước ngoài, không câu nệ t


Snack's 1967