Polaroid
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327374

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

g rồi.” Chu Dạ âm thầm

khóc thét, sao có thể so sánh bây giờ với trước kia, người ta mới là

một cô gái hai mươi mốt tuổi, đi học đại học thay người yêu như thay

áo, còn cô thì đã lấy chồng.

Vệ Khanh thấy cô toát

mồ hôi lạnh đầy trán, liền nói: “Mẹ, việc này gấp cũng không gấp

được, từ từ sẽ tới. Mẹ cũng không thể bảo tụi con ngay tức khắc

biến ra một cháu nội cho mẹ được.” Mẹ Vệ ý thức được mình quá nóng

vội, vội vàng đưa lời: “Ăn cơm, ăn cơm thôi, vất vả lắm mới về nhà

một lần, ăn nhiều một chút nha. Con xem hai con đó, sắc mặt tái nhợt,

không biết cả ngày đã ăn những cái gì?”

Cơm nước xong, mẹ Vệ

tiếp tục làm công tác tư tưởng. Chu Dạ âm thầm kêu khổ trong lòng, bên

ngoài thì vẫn phải gật đầu vâng dạ, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ yên

tâm, việc này bọn con sẽ lưu ý.” Xem tình hình này, muốn đợi ba nă

không được rồi. Trên lưng, mồ hôi lạnh dính vào quần áo, lạnh lẽo,

cả người lạnh toát, vội vàng nói: “Mẹ, con muốn đi toilet.” Vội vàng

chạy trốn.

Vệ An ngồi bên cạnh

nghe, cười nói: “Mẹ, mẹ quá nóng vội rồi, vợ chồng trẻ, vừa mới

kết hôn, làm sao có em bé nhanh như vậy được.” Mẹ Vệ liền chĩa mũi

dùi về phía anh: “Còn không phải tại con à, nếu con có con, lúc này

đã đi học tiểu học rồi.”

Vệ An liền đứng dậy,

thức thời nói: “Mẹ, con có việc, con lên lầu trước.” Vì chuyện con

cái, anh bị mẹ nói nhiều tới mức lỗ tai sắp dài chạm đất rồi. Vỗ

vỗ bả vai Vệ Khanh nói: “Em trai, trọng trách cách mạng giao cho chú,

chú cần phải hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Tất cả mọi người

đều trông chờ vào chú.”

Vệ Khanh cười mắng:

“Anh hai, anh cũng phải giúp một tay đi chứ?” Nhớ ra, đi theo anh lên

lầu hỏi: “Chị dâu đâu, sao lại không thấy chị ấy vậy? Gần đây không

phải hai người rất tốt sao? Hôm em kết hôn, còn thấy anh và chị ngồi cùng

nhau nữa.” Vệ An im lặng, không nói, xoay người đi vào phòng. Vệ Khanh

đẩy cửa bước vào, hỏi: “Rốt cuộc hai người làm sao? Đã chuyển biến

tốt như vậy, sao lại cứng nhắc thế?”

Vệ An lắc đầu:

“Chuyện này chú đừng quản, chuyện anh chị cũng không phải ngày một

ngày hai. Trước kia thế nào, thì bây giờ cứ thế thôi.” Vệ Khanh nói:

“Anh hai, anh cứng nhắc như vậy, muốn dỗ dành phụ nữ là không được

rồi. Em mà giống tính anh á, đừng nói là cưới vợ, ngay cả bóng

dáng con gái nhà người ta cũng không có nốt. Chu Dạ xấu tính, em ở

bên cô ấy không biết đã ăn bao nhiêu trái đắng đâu. Nhưng, cuối cùng

không phải em vẫn cưới cô ấy vào cửa đó sao? Cho nên mới nói, phụ nữ

trời sinh dễ dỗ. Dù chị dâu có tài giỏi tới đâu, cũng vẫn chỉ là

một phụ nữ, không phải sao? Lúc chị ấy cứng rắn thì anh phải mềm,

lúc chị ấy mềm thì anh phải mềm theo, đánh rắn tùy gậy chứ…”

Nói những suy nghĩ tâm

đắc trong lòng ra, khiến Vệ An bật cười: “Hóa ra nhờ thế này mà chú

lừa được con gái nhà người ta sao? Anh phải nói cho Chu Dạ biết, để

xem thím ấy trị chú thế nào!” Vệ Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực nói:

“Haizz, anh à, anh có ý gì thế? Em giúp anh lừa chị dâu, sao anh lại

nghĩ lòng tốt của em thành lòng lang dạ thú thế?” Vệ An không kiễn

nhẫn, nói: “Được rồi, được rồi, chuyện của anh chị không cần chú

quan tâm.”

Vệ Khanh vịn hai bả

vai anh hỏi: “Anh, rốt cuộc đã chuyện gì, anh em chúng ta cùng chung

sức, chẳng có chuyện gì là không thể làm được.” Lại phát hiện ở

cổ tay lộ ra bên ngoài áo sơ mi có một vết bầm tím, vội hỏi: “Anh,

tay anh làm sao thế này?”

Vệ An vội kéo tay áo

xuống, xấu hổ nói: “Không sao, không cẩn thận bị đụng vào thôi.” Va

chạm kiểu gì mà lại ở cổ tay được? Rõ ràng là vết thương do người

khác gây nên. Hắn cẩn thận hỏi: “Chị dâu ra tay với anh à?” cho nên

mới nói cưới một phụ nữ giỏi võ là chuyện vô cùng đáng sợ. Đánh

không đánh lại, mắng không mắng lại, bình thường còn phải giả vờ

nhường nhịn, không có cách nào khác.

Vệ An nghiêm mặt trừng

hắn: “Nói linh tinh gì thế!” Vẻ mặt nghiêm túc, giống như đi theo lãnh

đạo quốc gia ra nước ngoài phỏng vấn, đứng trước mặt đông đảo phóng

viên giới truyền thông vậy.

Vệ Khanh âm thầm cười

trộm trong lòng, đây đúng là sỉ nhục của đàn ông, hắn đau như cắt,

đến bây giờ còn thỉnh thoảnh bị Chu Dạ lôi ra giễu cợt. Vội nói:

“Anh hai, có phải anh quá vội vàng không?” Trần Lệ Vân rất có kỷ

luật, không phải là loại người bạo lực dùng võ.

Vệ An trầm mặt xuống,

giục hắn mau đi. Vệ Khanh ngồi yên bất động, nói: “Chỉ có hai anh em

mình, có chuyện gì không thể nói c