
chị nhiều hoa lắm rồi, thật sự không cần lãng phí như vậy.
Chị không còn chỗ trưng bày nữa.” Ninh Phi nhìn cô, bỗng nhiên nói:
“Về sau có muốn tặng, cũng không được nữa rồi!” Giọng nói đau đớn
trống vắng. Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ[74'>!
Chu Dạ im lặng rất
lâu, nhẹ giọng nói: “Em đi đi, chị ở đây nhìn.” Khóe môi Ninh Phi run
run, muốn nói lại thôi, giống như có hàng vạn lời muốn nói, nhưng
cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Im lặng xoay người rơi
đi.
Chu Dạ đứng ở đầu
đường, phiền muộn thật lâu, bà chủ bán hoa thấy cô không nhúc nhích,
hỏi cô có bị làm sao không, có phải cảm thấy không khỏe không. Cô vội
lắc đầu, đến gần hỏi: “Cô ơi, đây là hoa gì thế ạ?” Chỉ vào hoa
trong tay. Bà chủ nói: “Hoa Lưu ly” (ish: tên tiếng Anh
là “Forget me not”)
Haizz… forget me not,
nhớ tới Ninh Phi, cô càng buồn bã.
Một tuần sau, có
người đưa cho cô một bức thư, trên bức thư không ghi tên người gửi, chỉ
viết tên cô. Mở ra vừa thấy, là một tờ giấy lụa, bên trên chỉ có duy
nhất một bài thơ, không có mở đầu, cũng không có kết cục, ngay cả
thời gian cũng không có. Bài thơ có tên là “When you are old”:
Bản
Hán Việt:
“Đương
nhĩ lão liễu, đầu phát hoa bạch, thụy ý trầm trầm,
Quyện
tọa tại lô biên, thủ hạ giá bản thư lai,
Mạn mạn
độc trứ, truy mộng đương niên đích nhãn thần,
Na nhu
mỹ đích thần thải dữ thâm u đích vựng ảnh.
Ái quá
nhĩ đích mỹ mạo, dĩ hư ngụy hoặc thị chân tình,
Duy độc
nhất nhân ái nhĩ na triêu thánh đích tâm,
Ái nhĩ
ai thích đích kiểm thượng tuế nguyệt đích lưu ngân.
Tại lô
sách biên, nhĩ loan hạ liễu yêu,
Đê ngữ
trứ, đái trứ thiển thiển đích thương cảm,
Ái tình
thị chẩm dạng thệ khứ, hựu chẩm dạng bộ thượng quần sơn,
Chẩm
dạng tại phồn tinh chi gian tàng trụ liễu kiểm.”
Bản gốc:
When
You Are Old
-
William Butler Yeats (1865-1939)
When
you are old and gray and full of sleep,
And
nodding by the fire, take down this book,
And
slowly read, and dream of the soft look
Your
eyes had once, and of their shadows deep;
How
many loved your moments of glad grace,
And
loved your beauty with love false or true,
But one
man loved the pilgrim soul in you,
And
loved the sorrows of your changing face;
And
bending down beside the glowing bars,
Murmur,
a little sadly, how Love fled
And
paced upon the mountains overhead
And hid
his face among a crowd of stars.
Bản dịch (của
Lục Hương)
Khi
em về già
Khi em
già nua, tóc hoa râm, mỏi mệt,
Gật gù
bên lò sưởi, cầm quyển sách này,
Đọc
chậm rãi, mơ về ánh nhìn dịu dàng
Và sự sâu
thẳm từng có trong mắt em;
Có bao
người si mê dáng em yêu kiều,
Vì sắc
đẹp của em, chẳng thiết đúng sai,
Duy chỉ
c một yêu tâm hồn phiêu bạt,
Và nỗi
sầu trên nét mặt em thay đổi;
Người
đó cúi xuống bên lò sưởi bập bùng,
Buồn bã
thì thầm, tình đã thấm thoắt qua,
Thong
thả dạo bước trên những đỉnh núi cao,
Giấu đi
gương mặt giữa những vì tinh tú.
Một
bản dịch khác: (Wiki)
Khi em
đã già
Khi em
đã già, mái tóc điểm bạc
Một
mình em bên bếp lửa, cúi đầu
Em mở
cuốn sách này, hãy đọc thật lâu
Có bóng
xưa toả ra từ ánh mắt.
Biết
bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc
Yêu vẻ
đẹp của em, giả dối hoặc chân thành
Nhưng
chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em
Và yêu
nét buồn đổi thay trên gương mặt.
Em cúi
xuống, giọng thì thào, khoan nhặt
Đượm vẻ
buồn sao tình vội qua mau
Tình
vút bay lên tận đỉnh núi cao
Giữa
đám đông các vì sao giấu mặt>
Vừa nhìn đã biết ngay
là bút tích của Ninh Phi. Đây không phải là bài thơ của đại thi hào William
Butler Yeats[75'> viết
tặng Maud Gone sao? Ẩn sâu trong đó là tình yêu vô vọng, trong những năm
tháng tuổi hoa tươi đẹp nhất, ông lại nhất kiến chung tình với bà,
mối tình thắm thiết. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
Điều khiến mọi người thắc mắc là tại sao Yeats lại không từ bỏ Muad?
Cả đời không quên, thề không thay đổi.
Chu Dạ nhìn phong thư
màu trắng tinh khiên, nét chữ màu xanh, trong mắt mờ mờ hơi nước. Cô
bồi hồi đứng lặng lẽ ở góc sân, vì người thiếu niên ở nơi đất
khách quên người, lại nhớ mãi không quên cô.
Có được một người yêu
cô sâu sắc và có một người mà cô yêu trọn đời, cô đều muốn ghi sâu
trong lòng.
“Lời đàm tiếu của
thiên hạ thật đáng sợ. Mà điều khiến trái tim cô băng giá là, Vệ
Khanh không hề đả động gì tới chuyện này, dù chỉ một câu!”
Ninh Phi rời đi, Vệ
Khanh là người vui mừng nhất, thiếu chút nữa đã đốt pháo ăn mừng.
Đầu tiên là xử lý mấy bó hoa. Chu Dạ đi học về, hỏi: “Ủa, hoa trên
bàn đâu rồi anh?” Vệ Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói: “Bị héo hết
rồi, đương nhiên phải ném đi!” Chu Dạ kêu ầm lê