
sợ. Cô đành phải đầu hàng, cười dài: “Đương nhiên là ông
xã tặng rồi.” Vừa nói ra, khiến mọi người hâm mộ kêu lớn. Mọi người
đều nói: “Chu Dạ, cậu đã kết hôn, ông xã còn tặng hoa, hạnh phúc ghê!
Hu hu, … bọn tớ cũng muốn kết hôn!” vì thế mọi người đều khen tình
cảm vợ chồng bọn họ ngọt ngào, như keo như sơn, vô cùng ân ái.
Cả ngày Chu Dạ vui
vẻ, về nhà liền làm một bàn thức ăn ngon, ngoan ngoãn chờ chồng yêu
về. Vệ Khanh vừa vào tới cửa, ngửi thấy mùi thơm, cười hỏi: “Hôm nay
là ngày gì thế? Sao bữa tối lại phong phú vậy?” Cô đón hắn, hôn một
cái, cười tủm tỉm: “Ngày lành!” Vệ Khanh thuận thế ôm cô: “Có chuyện
gì vui sao? Đoạt giải gì à?” Cô lườm hắn một cái, gắt giọng: “Anh
nói đi đâu thế?”
Vệ Khanh ngồi xuống,
thấy một bình hoa đặt giữa bàn, vì thế hỏi: “Hoa này em lấy ở đâu
thế?” Còn muốn lừa cô tới khi nào? Chu Dạ bưng bát cơm lên ăn: “Không
phải hôm nay anh tặng sao? Ngày hôm qua còn dỗi đi vào thư phòng nữa.”
Vệ Khanh ngây người: “Anh tặng lúc nào? Sao anh lại không biết?” Chu Dạ
nghe thế, ngạc nhiên hỏi lại: “Không phải hôm nay anh sai người mang hoa
tới cho em à?” Vệ Khanh lắc đầu nói không có. Hắn bận việc từ sáng
tới giờ, làm gì có thời gian nghĩ tặng hoa chứ.
Sắc mặt hai người thay
đổi. Cô yếu ớt nói: “Không phải ngày hôm qua anh rất tức giận sao, em
cứ tưởng anh cố ý gửi tới…” Vệ Khanh lắc đầu, cũng không cần phải
nghĩ nhiều, nhất định là Ninh Phi. Chu Dạ vội an ủi hắn: “Được rồi,
được rồi, cậu ta đã bị đuổi học, sắp rời khỏi Bắc Kinh, anh đừng
tức giận…”
Vệ Khanh cũng cảm
thấy bất đắc dĩ, hắn và Chu Dạ đã kết hôn, thằng nhóc này cũng
không quan tâm, cứ làm theo ý mình, thật khiến người khác đau đầu. Chu
Dạ cọ cọ vào hắn: “Em nghĩ cậu ấy cũng không có ý gì đâu, hôm qua
lúc cậu ấy tặng hoa, nói hi vọng em nhận hoa có thể có tâm trạng
thoải mái, cho nên mới…” việc này hai người bọn họ cũng không
thể làm gì, nghĩ cậu ta sắp rời đi, tâm tình có thể hơi khác
thường, vì thế đành bỏ qua.
Nhưng ngày hôm sau,
ngày thứ ba… cứ liên tiếp một tuần, ngày nào cô cũng nhận được một
bó hoa tươi. Toàn bộ khoa mỹ thuật tạo hình đều chấn động, mọi
người đều nghĩ là Vệ Khanh tặng, truyền tụng khắp nơi, chuyện tình
của hai người bọn họ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp trường,
có thể nói không ai không biết. Trong lúc nhất thời, Chu Dạ trở thành
thần tượng được hâm mộ của biết bao cô gái.
Chỉ có Chu Dạ như
đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đứng ngồi không yên, mỗi ngày
nhìn cậu bé đưa hoa, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không
xong. Vệ Khanh nhìn bó hoa trong tay cô, sắc mặt tối sầm, hừ nói:
“Thằng nhóc này quá kiêu ngạo rồi đấy! Không coi ai ra gì, anh phải
tìm cậu ta nói chuyện rõ ràng. Vẫn chỉ là sinh viên, thừa tiền cũng
không tới mức như vậy!” Cô khuyên nhủ: “Thôi nào, bỏ qua đi, dù sao cậu
ta cũng chỉ còn là trẻ con, chấp làm gì?”
Nhưng cũng phải nói,
hành động này của Ninh Phi, là con gái, không ai có thể kháng cự
nổi. Huống chi cậu ta lại còn là một chàng thiếu niên đẹp trai si
tình.
Vệ Khanh giận: “Em cứ
nghĩ cậu ta là trẻ con, tâm cơ còn thâm trầm hơn cả người lớn! Cứ
khiêu khích anh như vậy sao? Không thèm coi anh ra gì!” Tặng hoa cho vợ
hắn, trong lòng nghĩ cái gì chứ? Nếu không cho thằng nhóc ấy một
bạt tai, thì tức chết mất!
Chu Dạ hụt hơi, suy
nghĩ nửa ngày, cắn môi nói: “Nếu không, để em gặp cậu ta nói chuyện
được chứ? Bảo cậu ta từ sau đừng gửi hoa tới nữa, được không?” Vệ
Khanh nói không được, hắn muốn đích thân nói chuyện tới thằng nhóc
đó. Đây là vấn đề mặt mũi đàn ông, không thể bỏ qua. Lần này Ninh
Phi khiến hắn đau đầu, không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu ta hoàn toàn không
quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ chăm chăm làm chuyện mình muốn
làm, đúng là một thằng nhóc vừa kiên trì vừa bướng bỉnh!
Vệ Khanh gọi điện cho
cậu ta, yêu cầu gặp mặt, giọng điệu khách sáo nhưng lời nói thái độ
lại rất hoàn mỹ. Chu Dạ còn chưa thấy hắn nói chuyện lễ độ với ai
như vậy, có chút kinh ngạc. Ninh Phi lại không thèm để tâm, lạnh lùng
nói: “Rất xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Chu Dạ.” Đúng là không coi
hắn vào trong mắt.
Chu Dạ nhún vai, nhận
điện thoại: “Ninh Phi, chị có chuyện muốn nói…” Ninh Phi ngừng một
chút, thở dài: “Tôi biết chị muốn nói gì, nhưng, được rồi. Thời gian
địa điểm để tôi chọn, được không?” Cô đành đồng ý. Nhìn Vệ Khanh rầu
rĩ không vui, vòng tay ôm hắn, thủ thỉ: