
iểu Thanh thở dài: “Từ sau tết Nguyên đán, đã không thấy
cậu ấy, sau đó lại nghe thấy tin cậu ấy bị nhà trường đuổi học.”
Chu Dạ sốt ruột hỏi: “Vì sao lại bị đuổi học? Không có ai khuyên nhủ
cậu ta sao?”
Tiểu Thanh lắc đầu:
“Mọi người gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ta cũng không nghe, kỳ lạ
là, cũng không tắt máy, vẫn kết nối được. Em có gửi cho cậu ấy một
tin nhắn, thật lâu sau mới thấy trả lời. Cậu ấy nói cậu ấy đã có
quyết định riêng, mọi người không cần quan tâm. Bọn em cũng không có
cách nào khác. Haiz… khoa mỹ thuật tạo hình khó khăn lắm mới có một
thế hệ mỹ nam vậy mà lại rời đi…” nói xong thở dài một hơi, thổn
thức không thôi.
Trong lòng Chu Dạ kinh
đào hãi lãng[72'>:
“Giảng viên lớp em nói thế nào? Cứ như vậy mà đuổi học cậu ta sao?
Người lớn cũng không quản lý, sao lại để cậu ta tùy tiện như thế?”
Tiểu Thanh trả lời: “Bọn em cũng hỏi qua giáo sư, nghe nói hiệu
trưởng đã đồng ý, còn nghe nói cha cậu ta đi cùng cậu ta tới làm
thủ tục đuổi học. Cậu ta vừa đi, không biết có bao nhiêu nữ sinh rơi
nước mắt. Học tỷ, chị quen biết cậu ấy. Biết cậu ấy đang ở đâu
chứ? Bọn em rất muốn tới thăm cậu ấy…”
Chu Dạ hoảng hốt như
không nghe thấy, trả lời qua loa vài câu, mất hồn mất vía rời đi.
Đứng ở trên đường gọi điện cho Ninh Phi, may là vẫn dùng số cũ, điện
thoại đổ chuông vài tiếng, có người nghe máy. Chu Dạ vội nói: “Ninh
Phi à? Là chị, Chu Dạ đây, hiện giờ em đang ở đâu?”
Hồi lâu sau cậu ta mỗi
nói: “Biết không, mỗi ngày tôi mở máy, chờ chị chủ động gọi cho tôi
một lần, may mắn là đợi ược.” Thở dài một tiếng, trong giọng
nóihút vui mừng, lại giống như phiền muộn, giống như cô đơn, tịch
mịch… Hỗn hợp hòa quyện lẫn nhau, khiến người nghe không đành lòng.
Chu Dạ giật mình, hơn
nửa ngày mới nói: “Xin lỗi, chị không biết…” cậu ta nói: “Vì sao lại
phải xin lỗi? Không cần phải xin lỗi, chị không nợ tôi điều gì cả.”
Chu Dạ yếu ớt nói:
“Em rảnh chứ? Đã lâu không gặp, chị muốn gặp em…” Thực ra cô cũng
không biết làm vậy có được không, cô đã kết hôn, lại dây dưa không dứt
là không đúng. Nhưng lại cảm thấy nên nói chuyện một lần, về chuyện
cậu ta bị đuổi học vì cô, thật sự là cuộc sống hàng ngày càng thêm
gian nan…
Ninh Phi nói: “Tôi cũng
rất muốn gặp chị, nhưng vẫn không có đủ dũng cảm.” Cậu ta hẹn Chu
Dạ ở quán tình nhân trước kia. Mặc dù còn hơi do dự, cảm thấy không
thích hợp, nhưng cô vẫn đi.
Lúc đến, tìm một vị
trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, lặng yên
không một tiếng động, theo gió lạnh, không ngừng bay lên, bay lên… bay
tới không trung, rồi lại từ từ hạ xuống, khắp nơi một màu trắng
tinh, khiến cõi lòng người có tâm sự càng thêm bùi ngùi. Mùa xuân năm
nay, vừa ngọt ngào lại vừa phiền muộn.
Khi Ninh Phi tới, cầm
theo một bó hoa tươi tặng cô, khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn,
rất hâm mộ. Chu Dạ không ngờ cậu ta lại làm như vậy, nhận cũng không
được, mà không nhận cũng không xong, ngẩng đầu không nói nhìn cậu ta.
Hành động của thiếu niên, luôn khiến người ta bất ngờ.
Cậu ta nhíu mày hỏi:
“Chị không thích hoa sao?” Cô đành phải nhận lấy: “Không, rất thích,
cảm ơn em.” Ánh mắt cậu ta lóe lên, nói: “Hi vọng nhìn thấy hoa tươi,
có thể tặng cho chị một ngày tốt lành.” Chu Dạ miễn cưỡng cười
cười, không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói: “Nghe nói em bị
đuổi học, vì sao vậy?” Ánh mắt gắt gao nhìn cậu ta, hơi trách cứ.
Chuyện này có một phần trách nhiệm của cô.
Ninh Phi không thèm để
ý, nhún nhún vai: “Hôm nay chị tới tìm tôi, là vì việc này sao?” Chu
Dạ quát lớn: “Ninh Phi, em không còn là trẻ con, việc này liên quan
tới tương lai của em, đừng có coi nó như trò đùa…”
Ninh Phi cắt ngang lời
cô: “Yên tâm, tôi không có ý như vậy. Nếu tôi có quyền lựa chọn, vì
sao còn phải ở lại trường này? Giờ vẫn còn p.” Chu Dạ thấy cậu ta
bình tĩnh thong dong như vậy, không vội vã, không chán nản, rất yên
lòng. Nhẹ nhàng thở phào: “Nếu đã thế, chị rất vui.”
Cậu ta quay đầu nhìn
ra ngoài cửa sổ, một lát sau, nói: “Lý do tôi tới trường này học là
vì chị. Nếu khiến chị đau khổ, tôi cũng đau khổ, nên rời đi là tốt
nhất.” Những lời này khiến cô im lặng, không biết nói sao, đành phải
nhẹ giọng nhắc nhở. “Ninh Phi, chị đã kết hôn rồi.”
Trong ánh mắt cậu ta
hiện lên nỗi đau xót, rồi lập tức khôi phục: “Tôi biết.” Bên ngoài
giống như đều đều điềm tĩnh, nhưng thực ra không thèm nhắc lại. Chống
tay lê