
ng điểm tỉ mỉ thế mà bị
anh làm hỏng son môi hết rồi.”
Vệ Khanh cười xấu xa:
“Vậy làm cho nó bị hủy hoàn toàn đi.” Hắn hôn môi cô, giống như liếm
sạch. Chu Dạ ở trong lòng hắn hoàn toàn xụi lơ, chỉ có thể thở hổn
hển. Vệ Khanh nhìn đoàn xe chậm rãi chuyển động, tiếc nuối nói: “Vì
sao không tắc lâu thêm chút nữa?” Chu Dạ ngã vào người hắn: “Vệ Khanh,
em thấy không còn sức nữa, làm sao bây giờ?” Vệ Khanh vuốt má cô,
phóng khoáng nói: “Yên tâm, mọi chuyện đã có anh.”
Lúc hai người đến nơi,
hơi muộn một chút, đa phần khách khứa đều đã đến hết. Kính rượu
người lớn hai nhà, họ hàng thân thích, bạn bè, bạn học xong, mắt Chu
Dạ đã đỏ hồng, sắp không chống đỡ nổi nữa, hơn nữa dưới chân còn đi
giày cao gót ba phân, cô cảm giác cả người sắp ngã xuống.
Vệ Khanh đỡ cô, nhỏ
giọng nói: “Em vào trong nghỉ trước đi, cố gắng chịu đựng một lát,
mọi chuyện cũng sắp xong rồi.” Cô ngồi dựa vào tường liền ngủ gật,
đây không phải là kết hôn, đây là hành hạ nhau! Tận tới khi có người
đánh thức cô dậy, thay quần áo, trang điểm, tiếp tục tiếp khách.
Cắn răng cố nhịn, vừa
mệt vừa đói. Vệ Khanh thấy cô lảo đảo, nhanh tay đỡ cô, khách sáo xin
lỗi mọi người, sau đó đưa cô vào nghỉ ngơi. Ngồi xổm xuống xoa xoa gan
bàn chân cô, hỏi: “Có đau không?” cô lắc đầu: “Không biết nữa, không có
cảm giác.” Vệ Khanh đau lòng nói: “Hay em lên nghỉ ngơi trước đi?” Cô
mở mắt ra: “Như vậy không được đâu, mọi người vẫn còn đang ở đây mà.”
Còn chưa nói xong, một
đám người hùng dũng đi vào, hầu hết đều là bạn của Vệ Khanh, nói
trước tiên muốn nháo động phòng. Mọi người cười ầm ĩ, nói: “Vệ
thiếu, cuối cùng cũng chờ được anh kết hôn!” Một đám xắn tay áo, xoa
tay, dáng vẻ nhe răng trợn mắt, giống như muốn làm chuyện gì đó kinh
thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Chu Dạ tái mặt nhìnuối cùng cũng
hiểu được cảm giác của Lý Minh Thành ngày đó!
Cho nên mới nói, làm
người cần phải phúc hậu!
Lúc đầu chẳng qua chỉ
chơi mấy trò bình thường, lúc sau lại còn muốn cô và Vệ Khanh đứng
trên bàn dùng lưỡi cuốn từng hạt lạc được treo lên, còn quy định mỗi
người một nửa, không làm thì không được tính. Cô đau khổ suy nghĩ, tôi
đâu có đắc tội với mấy người, sao mấy người không đi tìm Vệ Khanh
tính toán thù oán ấy. Cả ngày cô chưa ăn gì cả, lại đứng trên
cao, đầu óc choáng váng, hai lần kiễng chân với không tới, đột ngột
ngã vào trong lòng Vệ Khanh.
Vệ Khanh vội vàng ôm
cô, vung tay lên: “Được rồi, được rồi, mấy người chơi cũng đủ rồi,
giải tán đi thôi.” Mọi người thấy sắc mặt cô dâu không được khỏe, có
lẽ hôm nay đã rất mệt mỏi, vì thế nói: “Nể mặt chị dâu, hôm nay thả
cho anh một con ngựa. Cứ ghi nợ đấy, sau này tính sổ tiếp.” Trước
mặt mọi người, Vệ Khanh không khách khí đóng sầm cửa lại.
Chu Dạ ngã xuống sofa,
vô lực nói: “A di đà phật, cuối cùng cũng đi cả rồi.” Bỗng nhiên Vệ
Khanh nói một câu: “May là Lý Minh Thành không ở lại.” Hai người lắc
đầu cười khổ. Là quả báo, quả báo a.
Đêm dài yên tĩnh, cuối
cùng trở về phòng. Phòng cưới của bọn họ ở nhà họ Vệ, tuy rằng ở
tạm, nhưng trang trí ấm áp thoải mái, lại có giường rất lớn. Chu Dạ
nằm gục xuống, rốt cuộc không dậy nổi. Vệ Khanh liên tục giục cô đi
tắm, cô lẩm bẩm: “Em ngủ một lát thôi, năm phút là được rồi…” không
tài nào mở mắt ra nổi.
Vệ Khanh thở dài, cởi
áo váy giúp cô, ôm cô đặt vào trong bồn tắm lớn. Cô thoải mái, thở
dài một hơi, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mặc kệ Vệ Khanh trêu chọc thế
nào, cô cũng không có phản ứng, xoay người tránh sang bên khác. Hắn vô
cùng bất đắc dĩ, tắm uyên ương tốt như thế mà chỉ có thể trơ mắt
nhìn. Rút khăn tắm bọc cô lại, đặt trên chăn màu đỏ, thân hình thon
dài, hòa lẫn, mỹ nhân như hoa, đáng tiếc người dưới thân hắn đã hô
hấp đều đều, sớm đi vào giấc ngủ.
Vệ Khanh đi vào phòng
tắm tắm nước lạnh một lần nữa, mệt mỏi qua đi, lại không thể ngủ
nổi, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, nhưng vẫn bị người trên giường
hấp dẫn ánh mắt. Thấy cô ngủ còn mình thì thức, không cam lòng,
dùng râu mới lún phún trên cằm cọ cọ lung tung vào người cô. hắn
quấy nhiễu tỉnh lại, ngủ được một giấc, đỡ mệt hơn, tinh thần thoải
mái hơn rất nhiều, dụi dụi mắt hỏi: “Có gì ăn không hả anh?” cô đói
sắp chết rồi, bụng réo ầm ầm.
Vệ Khanh nhíu mày:
“Có.” Xuống lầu bê ít điểm tâm lên. Chu Dạ vươn tay định lấy, hắn
không cho, cười xấu xa nói: “Không phải ăn như vậy…” đặt trong miệng
mình, đút cho cô