
́c
kết hôn không thể qua loa. Đã lâu nhà họ Vệ không có chuyện vui, cũng
nên mời mọi người một lần.” Giọng điệu nghiêm túc.
Mọi người ngồi một
chỗ bàn luận, quyết định cuối năm kết hôn mời khác. Thời gian gấp
rút, cái gì cũng vội vàng, chuẩn bị thiếp mời, đặt nhà hàng, trang
trí phòng cưới. Chu Dạ vẫn chưa được nghỉ, trở về trường học bài,
không phải làm gì cả, chỉ suy nghĩ xem nên nhờ ai làm phù dâu. Nhưng
đó lại là chuyện khiến cô đau đầu nhất.
Một hôm, trở về kí
túc, làm bộ lơ đãng hỏi: “Lục Đan, tớ muốn kết hôn. Cậu có muốn làm
phù dâu cho tớ không?” Mãi Lục Đan mới có phản ứng lại, sợ hãi kêu
lên: “Chu Dạ, cậu vừa nói gì? Cậu muốn kết hôn sao?” Chu Dạ bịt tai
lại: “Cậu đừng kêu lớn như vậy… tớ nghe được mà.” Chỉ biết nói như
vậy! Chưa tới mười phút sau, toàn bộ kí túc đều biết. Mọi người
kéo hết tới: “Chu Dạ, không ngờ cậu lại kết hôn sớm thế! Kẹo cưới
đâu, kẹo cưới đâu?” Chu Dạ nói không có, bị một đám con gái túm lên
giường tấn công.
Cô vội vàng xin khoan
hồng: “Ý tớ là quên không cầm theo, lần khác nhất định sẽ có, nhất
định sẽ có! Các chị, xin hãy tha cho em! Em biết sao rồi.” Có người
muốn giảng cho cô nghe chuyện tình yêu đôi lứa, cô vội nói: “Trần Vân,
nghe nói bức tranh của cậu đoạt giải thưởng phải không?” cố gắng kéo
sự chú ý về phía cô gái kia. Mọi người sao có thể buông tha cho cô:
“Nếu không nói, côn bổng hầu hạ. Nào, quê nhà tớ có tục lệ đánh cô
dâu mới nha…” có người còn cầm cây chổi đứng một bên.
Chu Dạ muốn tránh
cũng không được, muốn trốn cũng không xong, dưới sự nghiêm hình bức
cung của mọi người, k toàn bộ câu chuyện, nói lần đầu tiên gặp mặt
là ở lễ trao học bổng của trường, sau đó xác định có quan hệ tình
cảm, cha mẹ cũng đồng ý, vì thế kết hôn. Nói hai ba câu khái quát,
toàn bộ tình tiết bạo lực ở giữa hoàn toàn không nhắc tới. Mọi
người đều hâm mộ nói: “ Chu Dạ, chuyện của cậu chính là câu chuyện cô
bé lọ lem gặp hoàng tử trăm năm khó gặp nha! Sao chỉ có cậu được gặp
nhỉ? Chị em chúng ta cùng xông lên, mọi người đều câu được rể rùa
vàng đi!” Ầm ầm đồng ý, Chu Dạ cười ngất.
Lục Đan cuộn sách
thành micro, nói: “Bạn Chu Dạ, xin hỏi cậu có suy nghĩ gì về chuyện
kết hôn?” Mọi người ồn ào: “Có thấy đầu nóng lên, tim đập nhanh, chân
tay mềm yếu chờ khám bệnh?” Cô cười: “Tớ không bị cảm đâu nha.” Mọi
người không đồng ý: ‘Mau nói đi, mau nói đi, nếu không chịu thành
thật, sẽ phải dùng hình(ý là tra tấn)!”
Chu Dạ giơ tay đầu
hàng, vuốt hết tóc ra phía sau, nghĩ nghĩ nói: “Có chút lo lắng,
căng thẳng còn có bất an.” Có người nói: “Chu Dạ, cậu đừng có ở
trong phúc mà không biết phúc, đều hạnh phúc như thế, còn không biết
hưởng thụ! Cậu nói xem tụi tớ tìm đâu ra một anh chàng vừa đẹp trai
vừa nhiều tiền, lại giống như một hoàng tử chăm sóc dịu dàng như
vậy?” Chu Dạ cười không nói, trong lòng cảm khái không ngớt!
Tin Chu Dạ sắp kết hôn
truyền ra ngoài, mọi người chúc mừng không ngớt. Đầu tiên là các
giáo sư trong trường, bạn học, cứ gặp mặt lại đòi kẹo cưới, làm
hại cô mỗi ngày đều phải đeo một túi kẹo cưới tới lớp. Sau đó còn
có các bạn bè khác ở Bắc Kinh, như Tất Thu Tĩnh cố ý chạy từ Thanh
Hoa sang gặp cô, trêu chọc: “Cảm giác sắp thành cô dâu thế nào? Ngay
cả Chu Dạ cũng gả đi rồi, sau này tớ biết tìm ai làm phù dâu đây?”
Lâm Phỉ trên đường đi
ngang qua Bắc Kinh tham dự một hội thảo về trang phục, nghe được tin
này, cầm một hồng bao lớn tới, cười nói: “Rượu mừng ngày mai không
kịp uống rồi, tạm thời bận việc, tối nay lại phải đi châu Âu một
chuyến. Hồng bao cứ nhận trước, tương lai chờ tớ kết hôn, sẽ lại tới
đòi cậu.” Hiện giờ cô đã là một người mẫu có chút danh tiếng, giá
trị con người tăng cao.
Chu Dạ cười hì hì
nói: “Không ngờ Lâm đại mỹ nhân còn nhớ rõ tiểu dân hèn mọn như tớ,
hóa ra cũng có lương tâm.”
Lâm Phỉ cười mắng:
“Cậu mà là tiểu dân hèn mọn hả? Đã sắp làm phu nhân tổng tài rồi
còn gì. Về sau phải nịnh b nhiều hơn mới đúng.” Chu Dạ nói: “Nịnh
bợ tớ cũng phải là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình. Tớ đang mơ tương
lai, chờ cậu nổi tiếng ở nước ngoài, tớ gặp ai cũng sẽ khoe là quen
cậu đó.” Lâm Phỉ lắc đầu thở dài, cảm khái nói: “Chu Dạ, không ngờ
cậu và Vệ Khanh có thể tu thành chính quả. Chuyện duyên phận, đúng
là không thể cưỡng cầu.”
Chu Dạ thấy cô như
vậy, không nhịn được hỏi: “Cao Dương đâu, cậu và hắn còn ở cùng một
chỗ không?” Lâm Phỉ cười khổ: “Chia