
đội ngũ phía sau kích động nhìn chằm
chằm.
Vệ Khanh thấy cô tích
cực như vậy, tâm tình vô cùng vui vẻ, hỏi: “Có mang theo chứng minh thư
không?” Cô gật đầu: “Không biết, chắc là có, em đều để ở trong ví
tiền mà.” Lại hỏi: “Cần chứng minh thư của em làm gì, anh không mang
sao?” Vệ Khanh nói: “Không cần căng thẳng, người ta hỏi cái gì thì em
trả lời cái ấy, ký xong giấy tờ thì chúng ta về.”
Chu Dạ còn hỏi: “Còn
muốn em ký cái gì? Làm gì thế?” Vệ Khanh tức suýt hộc máu, phía trước
có một cặp đôi nghe thấy, cười nói: “Cô gái nhỏ này thật thú vị,
kết hôn đương nhiên phải ký tên rồi.” Cô chậm nửa giây mới hiểu được,
nhảy dựng lên: “Vệ Khanh, anh dẫn em đi đăng ký kết hôn sao?” Hắn tức
giận hỏi lại: “Thế em nghĩ anh đưa em tới cục dân chính làm gì?”
Tim Chu Dạ như bị
người nào đó đấm cho một phát thật mạnh: “Vệ Khanh, sao anh lại đưa
em đi đăng ký kết hôn?” Vệ Khanh thấy mọi người chung quanh đều quay ra
nhìn bọn họ, nghĩ hắn lừa gạt con gái nhà lành, vội nói: “Mọi
người đang nhìn kìa, đừng để người ta chê cười.” Kéo cô sang một bên,
nhìn vào mắt cô hỏi: “Em có đồng ý kết hôn với anh không?”
Chưa bao giờ cô thấy
hắn nghiêm túc như vậy, khí thế áp đảo, ấp úng nói: “Đương nhiên
đồng ý, nhưng mà….” Không phải vẫn nói sẽ chờ tới khi cô tốt nghiệp
sao? Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Đồng ý là được. Hừ… đừng nói nữa,
cứ làm theo lời anh.” Thái độ kiên quyết, mặt kín như bưng, không biểu
hiện gì. Chu Dạ yếu ớt nhìn hắn, mấy lần muốn mở miệng, rồi lại
ngậm lại. Vệ Khanh tà tà nhìn cô một cái: “Có chuyện gì thì lúc
về nói sau.”
Kéo cô đi lên: “Chào
đồng chí, chúng tôi tới đăng ký.” Nhân viên hành chính đưa cho hắn một
tập văn bản, “Ký tên đi.” Chu Dạ như lọt vào sương mù, ngẩng đầu nhìn
hắn. Vệ Khanh đưa cho cô một chiếc bút, “Ký ở đây này…” không liếc
nhìn cô một cái, giống như là một chuyện thiên kinh địa nghĩa[65'>, là một chuyện
thường tình. Chu Dạ nghe mọi người hưng phấn bàn bạc chuyện mở tiệc
đãi khách, nghe qua cũng rất thú vị, cô cũng mơ màng… đến khi nhân
viên hành chính thúc giục: “Cô gái, đừng nhìn người khác nữa, mau kí
tên đi.” Cô hồi phục tinh thần, “a” một tiếng, giống như viết tên lên
sách vở, ký lên.
Nhân viên hành chính
đưa cho bọn họ một quyển sổ nhỏ mới tinh, bên trên có bốn chữ to
“Chứng nhận kết hôn” mạ vàng, đỏ chói lọi, nhưng rất đẹp mắt. Cô hồ
đồ cầm lấy, tới lúc đứng dưới ánh mặt trời, cảm giấy dường như
lúc nãy vừa nằm mơ. Có một cặp vợ chồng vừa đăng ký đi ra, nhìn
thấy cô cười hì hì gọi Vệ phu nhân, mới tỉnh táo nhận ra mình đã
kết hôn. Trong nháy mắt, cô đã từ Chu tiểu thư biến thành Vệ phu nhân,
trước sau chưa tới nửa tiếng, giống như từ dưới đất bay vọt lên trời,
sự thay đổi này quá lớn đi…
Đương nhiên không phải
lần đầu tiên Chu Dạ tới chỗ ở của Vệ Khanh, nhưng hôm nay lại có
chút bẽn lẽn, cầm vali đi theo hỏi: “Em để đồ ở đâu bây giờ?” Vệ
Khanh vỗ nhẹ đầu cô: “Tùy em, giờ em đã là bà chủ của nơi này. Em
thích sắp xếp thế nào cũng được, vất cái gì đi cũng thế không ai
quản.” Vui vẻ ngồi xuống sofa, nói: “Vợ ơi, nước.” Toàn bộ tác phong
đều giống đại lão gia chủ nhà.
Chu Dạ vốn định bật
lại, nhưng nhớ ra mình đã kết hôn, về sau phải sống chung cùng hắn…
rầu rĩ rót một chén nước đặt một bên, thật sự không thể tưởng
tượng mọi việc diễn ra nhanh như vậy! Vệ Khanh giữ cô, hôn lung tung,
hỏi: “Sao lại không nói gì? Không vui sao?” Cô đẩy hắn ra: “Không có, em
đi xếp đồ.”
Mở tủ quần áo, thấy
trên giá treo toàn áo sơ mi âu phục của hắn, hầu như toàn gam màu
lạnh, phong cách thống nhất, lộ ra sự trầm ổn. Cầm quần áo bản
thân, đủ mọi màu sắc, hồng, trắng, đen, dài, ngắn… hình thành nên hai
sắc thái đối lập. Lui ra phía sau vài bước, nhìn người lẳng lặng
xếp cùng một chỗ, vai chạm vai, tay chạm tay, thân mật khăng khít, nở
nụ cười hài lòng. Xoay người quan sát phòng ngủ, lần đầu tiên có
cảm giác hòa nhập hoàn toàn. Từ nay về sau, cô sẽ từ từ thích ứng
sinh hoạt giữa hai người.
Chu Dạ cầm một hộp
giấy đi ra, Vệ Khảnh hỏi cô dùng để làm gì. Cô nói: “Em làm ổ cho
Tiểu Bạch. Ban công lạnh lắm, thả nó ở bên trong được không?” Khẩn
cầu nhìn hắn. Vệ Khanh hỏi: “Em có chắc chắn là nó không chạy loạn
không?” Cô liên tục gật đầu: “Nó rất ngoan, thùng cao như vậy, nó có
muốn đi cũng không được.” Xếp mấy tờ báo ở bên dưới làm ổ, lại xé
vài lá cải bắp đút cho nó.
Vệ Khanh ngồi xổm bên
cạnh nhìn,