
hôn, làm sao
hiểu được phiền não trong lòng cô. Mặc dù Vệ mẫu rất thương cô, nhưng
cũng không thể hiểu được chuyện này. Cảm kích nhìn Dương Úy nói: “Em
cảm ơn chị!”. Có câu “Thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư[64'>.” Phần lớn lý do cô
bài xích hôn nhân là vì sợ hãi. Hai người còn chưa kết hôn đã cãi
nhau ỏm tỏi như vậy, sau khi kết hôn, sớm chiều ở chung, còn không
biết xảy ra bao nhiêu chuyện nữa.
Dương Úy nhìn đồng
hồ: “Vệ tổng cũng sắp ra rồi, hai người cứ bình tĩnh nói chuyện,
không có chuyện gì là không thể giải quyết.” Chu Dạ gật đầu, đứng
dậy tiễn cô ra ngoài, trong lòng thầm tính toán nên giải thích thế
nào.
Vệ Khanh đi vào thấy
cô, ngơ ngẩn nhìn. Chu Dạ vội lấy lòng: “Có mệt lắm không anh? Em mang
canh tới cho anh, có muốn uống không?” Lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi
ra, chủ yếu tìm cớ mà đến. Vệ Khanh nhìn cô một cái, không biểu
hiện gì: “Hiện giờ đang trong giờ làm. Sao em lại tới đây?”
Đang tràn ngập nhiệt
tình, đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác bị đả kích
nặng nề, Chu Dạ tủi thân nói: “Em biết đang giờ làm, nhưng mà người
ta cố ý tới thăm anh, thái độ anh như vậy là sao?” Chẳng những không
biểu hiện gì, lại còn không kiên nhẫn nhìn cô. Thấy hắn im lặng, cô
so vai hỏi: “Anh còn đang giận sao?” Vệ Khanh hỏi lại: “Anh giận cái
gì?”
Chu Dạ theo bản năng
cắn cắn môi: “Vệ Khanh, anh đừng giận nữa, nghe em giải thích đã…”
Rốt cuộc Vệ Khanh cũng buông bút trong tay, ngẩng đầu nhìn cô: “Vậy em
nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Chu Dạ thấy ánh mắt sắc bén của hắn
nhìn mình, giật mình, bối rối nói: “Tối hôm qua Ninh Phi uống quá
nhiều rượu, sau đó nhất thời xúc động chẳng may va vào em, đập vào
mặt bị chảy máu… giống như bị vết răng trẻ con cắn qua mà thôi…”
Vệ Khanh nhíu mày nhìn
cô, không nói một lời, cũng không biết có tin hay không. Chu Dạ nóng ruột
nói: “Vệ Khanh, em vẫn coi cậu ấy như em trai, ngày hôm qua, dáng vẻ
cậu ấy như vậy, thực sự rất đáng thương, một mình cô độc, giống như
ngày cha mẹ cậu ta ly hôn.. Vệ Khanh, anh vẫn còn giận sao?” Vệ Khanh bực
dọc ném văn kiện trong tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Dạ muốn khóc: “Vệ
Khanh, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra. Anh không nói, làm sao em
biết anh đang giận cái gì?” Vì sao hắn không nói một lời, cứ hầm hầm
nhìn cô? Vệ Khanh hít sâu một hơi, xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô
hỏi: “Em có đồng ý kết hôn với anh không?”
Cô không hiểu vì sao
đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện kết hôn, hoảng sợ, lắp bắp nói:
“Đương nhiên… không phải chúng ta đã nói chờ tới khi em tốt nghiệp sẽ
kết hôn sao?” Vệ Khanh cúi mặt xuống: “Nếu anh muốn kết hôn bây giờ?”
Cô sợ hãi đi tới gần hắn, kéo tay áo hắn: “Anh giận vì chuyện kết
hôn sao?”
Vệ Khanh thất vọng
nhìn cô: “Chẳng lẽ em không biết, anh cũng biết lo lắng, biết khổ sở,
biết ghen tị, biết đau lòng sao?” Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Vì sao, em cứ
nghĩ anh giận vì chuyện Ninh Phi, thực sự em và cậu ta không có
chuyện gì, cũng đã kể rõ ràng mọi chuyện…”
Vệ Khanh cắt ngang lời
cô: “Anh chỉ hỏi em, em có đồng ý kết hôn hay không?” Cô cúi đầu,
nghẹn ngào nói: “Vệ Khanh, nếu em làm sai chuyện gì, em sẽ sửa , anh
đừng như vậy làm em sợ, huhu…” Quả thật dáng vẻ hắn nhìn rất đáng
sợ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Vệ Khanh thở dài: “Chu
Dạ, em còn nhớ lúc trước đính hôn, anh nói gì chứ? Anh hứa với cha
em, sẽ yêu em, chăm sóc em, đối xử với em thật tốt, anh chưa từng bao
giờ quên. Anh biết em mới hai mươi mốt tuổi, có rất nhiều suy nghĩ.
Nhưng sớm hay muộn cũng sẽ gả cho anh, vì sao cứ nhắc tới kết hôn em
lại từ chối? là em không tin anh, hay là không tin chính mình? Hay là
em muốn chờ đợi người nào thích hợp hơn?”
Chu Dạ tái mặt, chậm
rãi tỉnh táo lại, thật lòng nói: “Vệ Khanh, em không biết chuyện em
không muốn kết hôn sớm, lại khiến anh nghĩ nhiều như vậy. Anh nghĩ em
là loại người đứng núi này trông núi nọ sao? Mặc dù em chưa từng
nói không phải là anh sẽ không lấy chồng, nhưng ngay cả bản thân em
cũng giao cho anh, anh còn nghi ngờ gì chứ?”
Cô cảm thấy đau lòng,
hóa ra hắn lại nghĩ cô như vậy. Nức nở nói: “Em biết hiện giờ mọi
người có phát sinh quan hệ cũng không sao, nhưng em chịu sự giáo dục
truyền thống, không muốn như vậy, em cũng không phải loại con gái tùy
tiện. Mẹ vẫn nói, nếu người đó yêu con, người đó sẽ nguyện ý chờ
tới ngày hai con kết hôn. Nhưng em đã làm trái lại, tuy rằng lo lắng,
nh