
không phải càng
ngốc à!” Khiến Vệ Khanh không nói nên lời. Cô năn nỉ: “Vệ Khanh, tối
nay kí túc có tổ chức hoạt động, một năm một lần, rất vui, chơi tới
nửa đêm. Cho em ngủ lại một đêm cuối cùng ở kí túc có được không?”
mắt to chớp chớp nhìn hắn.
Vệ Khanh từ chối
thẳng thừng: “Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta.” Sợ cô không vui, còn
nói: “Nhưng nếu sau này em muốn về kí túc xá, vẫn có thể quay về.”
Hôn môi cô, “Ngoan, lấy vài bộ đồ thay đổi, anh ở trong xe chờ em, đi
nhanh về nhanh.”
Chu Dạ không cam lòng
đi lên, lục tung quần áo lên chọn lựa. Lục Đan thấy cô lôi vali ra,
hỏi: “Định đi đâu chơi à?” Cô lắc đầu: “À… không phải, đi ra ngoài ở
vài ngày..” tươi cười có chút xấu hổ, mọi người đều là những cô
gái bình thường, thế mà cô đã kết hôn, làm sao chịu nổi chứ?
Lục Đan ném một tệp
giấy cho cô: “Trường học phát phiếu điều tra, điền xong có thể tới
chỗ quản lý kí túc nhận một gói bột giặt.” Chu Dạ cầm lên nhìn,
tận tám trang, có phát phần thưởng, thảo nào mọi người lại chịu
điền. Mở đầu chính là tên, tuổi, dân tộc, quê quán và tình trạng hôn
nhân. Cô vừa nhìn thấy mục tình trạng hôn nhân, tay run rẩy, không cam
lòng tích vào ngày hôm qua thì chưa, hôm nay thì rồi! Hu hu… vất bút
sang một bên: “Không điền, không điền.”
Lục Đan nhìn cô: “Nhà
trường bắt nộp.” Cô quát to một tiếng, ủ rũ nói: “Tối tớ điền
tiếp.” Vội vàng nhét vào trong vali. Dọn một số đồ vật thường dùng
cho vào, bọc giá sách lại. Lục Đan kỳ lạ hỏi: “Cũng không phải là
đi không quay về, chuẩn bị hành lý rắc rối vậy, có phải bỏ của
chạy lấy người đâu!” Chu Dạ cười gượng: “Hì hì, mùa đông giớ lớn,
nơi nơi toàn bụi, không phải sợ bẩn sao, lúc về lại bỏ ra ấy mà.”
Lục Đan nói cô tự mua
việc vào người. Cô dặn bạn: “Tớ không có ở đây, có chuyện gì thì
ứng phó giúp tớ nhé. Quần áo phơi ngoài hành lang, cậu thu vào hộ tớ
nhé, để vào ngăn tủ ấy. Còn có bồn hoa bên ngoài cửa sổ, rảnh thì
tưới nước giúp tớ, nhưng đừng tưới quá nhiều dễ chết.” Lục Đan liên
tục nói ‘nhớ rồi’.
Lúc Chu Dạ ôm theo vali
và một cái lồng gỗ xuất hiện, Vệ Khanh nhíu mày; “Em định nuôi thỏ
trong nhà mình à?” Cô ôm lồng trước mặt: “Tiểu Bạch rất đáng
yêu, sẽ không chạy loạn, lại rất sạch sẽ, chỉ ăn rau cải trắng, có
thể sờ thoải mái lại không cắn người…” Vệ Khanh liếc mắt một
cái, nói thừa, con thỏ biết cắn người sao?
Cô còn lải nhải: “Trước
kia em từng nuôi một con rùa, nhưng sau lại không thấy nó đâu, tìm khắp
nơi cũng không thấy, là một trong mười việc kỳ lạ nhất ở kí túc
bọn em, cho nên đổi thành nuôi thỏ…” Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Anh
không nói là không cho em nuôi, nhưng chỉ có thể để ngoài ban công.”
Nếu để ở trong phòng ngủ, bò lên chân, gọi tới gọi lui, hắn không
thể chịu nổi. Cầm lấy, đặt xuống ghế sau, Chu Dạ vội nói: “Em ôm.”
Vệ Khanh trừng cô: “Không biết có vi khuẩn à?” Giật lấy, ném vào
trong xe.
Đang muốn lái xe, cô
lại kêu lên: “Á, suýt nữa quên không dắt em cún theo rồi.” Vệ Khanh
quay sang nhìn cô: “Em nuôi cả chó nữa à?” Cũng không biết nên nói cô
thế nào nữa, nhà trường cũng không quản à? Cô xoa xoa gáy, thè lưỡi
nói: “Không phải… anh chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay!” Cứ tưởng
đã hiểu hết về cô, hiện giờ nhìn lại, hắn thấy giật mình.
Chu Dạ nửa ôm nửa bế
con chó bông to bằng nửa người chạy đến nói: “Em chơi trò chơi, trúng
thưởng, mỗi ngày đều ôm nó ngủ…” cầm lấy hai tai con chó lắc qua lắc
lại, hỏi: “Đáng yêu không?” Buổi tối em muốn ôm nó ngủ, có nó bên
cạnh rất thoải mái, vừa mượt vừa mềm.” Vẻ mặt Vệ Khanh bất đắc
dĩ, hỏi lại: “Em ôm con chó này ngủ, thế chồng em làm sao đây?” Cô
cười hì hì: “Người anh cứng lắm, lại còn nặng nữa, mỗi lần ôm toàn
làm em khó thở, khó chịu chết được.”
Vệ Khanh trừng cô:
“Ngồi im, thắt dây an toàn vào, đừng nhìn đông nhìn tây, nhích tới
nhích lui nữa.” Bắt đầu tỏ rõ uy nghiêm của ông chồng. Chu Dạ bĩu
môi, trong lòng âm thầm nói, em sẽ không thèm ngủ cùng anh, em sẽ không
thèm ngủ cùng anh! Suy nghĩ khiến đầu cô nóng lên, nhất thời bị hắn
mê hoặc, ma xui quỷ khiến mới kí tên, cứ nhớ tới lại buồn bực.
Lúc ấy cô còn ngồi ở
trong nghe, còn ngây ngốc hỏi: “Tới cục dân chính làm gì?” Cô vẫn
không biết cục dân chính là nơi như thế nào, cứ nghĩ giống với đồn
cảnh sát. Nghĩ hắn có việc tới đó, thoải mái đi cùng hắn vào bên
trong. Thấy mọi người xếp hàng, còn cười hì hì: “Em giúp anh xếp
hàng, anh ngồi bên kia đi.” Bị